Túc Bỉnh lúc này mới liếc nhìn hắn ta một cái.
Giọng điệu đều đều.
"Tông công tử, Lương chưởng quỹ còn phải kiểm hàng."
Tông Tắc không rời đi.
Hắn ta nhìn ta.
"Ta muốn đợi nàng trở về."
Ta nói: "Ngươi đợi là việc của ngươi."
"Ta chưa chắc đã muốn gặp ngươi."
Hắn ta gật đầu.
"Ta biết."
Ta có chút phiền muộn.
"Biết rồi còn đợi?"
Hắn ta thấp giọng nói: "Trước kia nàng từng đợi ta."
Ta sững người một chút.
Năm đầu tiên thành thân, hắn ta đi nơi khác bàn chuyện làm ăn, về trễ hai ngày.
Ta đã ở bến tàu đợi đến tận đêm khuya.
Lúc hắn ta trở về mang theo đầy mình gió bụi, ôm lấy ta nói, sau này sẽ không để ta phải đợi nữa.
Về sau, hắn ta lại để Phù Nguyệt đợi.
Để ta đợi lời giải thích của hắn ta.
Đợi sự tỉnh ngộ của hắn ta.
Đợi câu xin lỗi của hắn ta.
Ta gập tờ đơn hàng lại.
"Tông Tắc, con người không thể lấy nợ cũ để cấn trừ nợ mới."
Sắc mặt hắn ta trắng bệch.
"Ta biết."
Ta không nói thêm gì nữa.
Ngày đi lên phía Bắc, Tông Tắc đứng đợi ở ngoài cổng thành.
Hắn ta không tiến lại gần.
Chỉ đứng nhìn từ xa.
Túc Bỉnh cưỡi ngựa đi sát bên xe của ta.
Ngài ấy hỏi: "Có muốn dừng lại không?"
Ta vén rèm lên, liếc nhìn Tông Tắc một cái.
"Không dừng."
Đoạn xe tiếp tục tiến về phía trước.
Tông Tắc đứng chôn chân trong cát bụi, bóng dáng ngày càng nhỏ dần.
Túc Bỉnh cưỡi ngựa đi bên cạnh.
"Đoạn đường phía trước hơi xóc đấy."
Ta nói: "Ta biết."
Ngài ấy gật gật đầu.
"Vậy thì ngồi cho vững."
Không có thêm lời dư thừa nào.
Ta buông rèm xuống, tựa lưng vào vách xe.
Bánh xe lăn qua hòn đá, xóc nảy một cái.
Đôi bao cổ tay mới trên cổ tay ôm rất vững vàng.
Chương 11
Tuyến đường chở hàng phía Bắc vô cùng suôn sẻ.
Túc Bỉnh đàm phán giá cả rất quyết liệt.
Ta thì nhìn hàng chuẩn xác.
Suốt một chặng đường, số tiền kiếm được còn nhiều hơn cả dự tính.
Ngày trở về thành, Xuân Ngô vui sướng đến mức ngồi đếm ngân phiếu ngay trong xe.
Ta cười mắng con bé là đồ hám tài.
Con bé nói: "Là học theo cô nương đó."
Ta nói: "Học giỏi lắm."
Lúc vào thành, ở đầu phố có người đang bàn tán về Phù Nguyệt.
Cô ta đã bị nhà họ Phù đưa về trang tử ở nông thôn rồi.
Nói là đi dưỡng bệnh.
Thực chất là để tránh đầu sóng ngọn gió.
Trước khi đi, cô ta lại làm ầm ĩ một trận.
Mắng mỏ nhà họ Lương tuyệt tình.
Mắng mỏ Tông Tắc bạc bẽo.
Mắng ta từ nhỏ đã ghen tị với cô ta.
Chẳng còn ai tin nữa.
Tờ cáo thị về số bạc thủ tiết kia đã được treo suốt ba ngày.
Cả thành đều nhớ rõ cô ta đã lấy đi bao nhiêu.
Phù Nguyệt giỏi khóc lóc nhất.
Nhưng lần này, nước mắt chẳng còn đáng giá nữa rồi.
Trở về tiệm, Tông Tắc quả nhiên vẫn còn ở đó.
Hắn ta gầy đi rất nhiều.
Nhìn thấy ta xuống xe, hắn ta bước lên phía trước một bước.
Túc Bỉnh xuống ngựa trước, đưa tay giữ chặt càng xe.
Ta tự mình nhảy xuống.
Tông Tắc nhìn chằm chằm vào tay của Túc Bỉnh.
Bàn tay đó không hề chạm vào ta.
Chỉ là đang giữ xe mà thôi.
Nhưng ánh mắt của Tông Tắc vẫn tối sầm lại.
"Về rồi sao?"
Ta ừ một tiếng.
Hắn ta nhìn ta.
"Trên đường đi có suôn sẻ không?"
Ta nói: "Suôn sẻ."
"Có kiếm được tiền không?"
Ta khẽ cười.
"Kiếm được."
Hắn ta cũng muốn cười.
Nhưng lại cười không nổi.
"Vậy thì tốt."
Ta đi vòng qua hắn ta, bước vào trong tiệm.
Tông Tắc đi theo sau.
"Lương Tuệ."
Ta dừng bước.
Trong tay hắn ta cầm một phong thư.
"Đây là …danh sách tài sản sau khi hòa ly."
Ta nhận lấy.
Đưa mắt quét qua một lượt.
Những gì cần chia, hắn ta đều chia rất rõ ràng.
Thậm chí còn bù thêm một căn nhà.
Ta nói: "Dư rồi."
Hắn ta thấp giọng nói: "Đó là bồi thường cho nàng."
Ta rút tờ khế ước nhà ra, trả lại cho hắn.
"Không cần."
"Lương Tuệ."
Ta nhìn hắn ta.
"Ta không cần ngươi bồi thường."
"Nếu ngươi thực sự muốn bồi thường, thì hãy tránh xa ta ra một chút."
Đáy mắt hắn ta dần đỏ lên.
"Ta đã rất lâu không đến tìm nàng rồi."
Ta nói: "Vậy thì cứ tiếp tục phát huy đi."
Hắn ta đứng ở cửa tiệm, nửa ngày không nói nên l
Xuân Ngô ôm thùng hàng bước vào.
Túc Bỉnh cũng đi vào, nói với ta rằng vị khách thương ở phía Bắc muốn ký tiếp đơn hàng sau.
Ta lập tức cúi đầu xem khế ước.
Tông Tắc đứng ở bên cạnh, giống như đột nhiên bị ngăn cách ở bên ngoài cánh cửa.
Lần này, không phải là ta đuổi hắn ta.
Mà là cuộc sống của ta đã không còn chỗ để chen hắn ta vào nữa.
Hắn ta cũng nhìn ra điều đó.
Hắn ta cất lại tờ khế ước nhà dư thừa kia.
Giọng nói vô cùng khàn đặc.
"Ta đi đây."
Ta không ngẩng đầu lên.
"Ừ."
Lúc đi đến cửa, hắn ta quay đầu nhìn lại một cái.
Ta đang cùng Túc Bỉnh đối chiếu thời hạn giao hàng của đơn tiếp theo.
Túc Bỉnh đưa bút cho ta.
Ta nhận lấy.
Vết chai trên tay tì lên cán bút.
Chẳng đẹp đẽ chút nào.
Nhưng lại rất vững vàng.
Tông Tắc đứng nhìn rất lâu.
Cuối cùng xoay người rời đi.
Chương 12
Vào ngày giỗ của huynh trưởng, ta đã đến trước mộ.
Bộ y phục cũ kia đã được đốt cho huynh ấy rồi.
Ta mang theo một vò rượu.
Còn có cả thịt phơi khô mang về từ phía Bắc.
Trước kia huynh trưởng rất thích ăn món này.
Túc Bỉnh không đi theo lên.
Ngài ấy đợi ở dưới chân núi.
Ta rót rượu xuống trước mộ.
"Ca ca, Phù Nguyệt đi rồi."
"Sau này cô ta chắc sẽ không lấy huynh ra để làm cớ nữa đâu."
Gió thổi qua đám cỏ dại bên mộ.
Ta ngồi đó một lúc.
Lại nói: "Tông Tắc cũng đi rồi."
"Muội hòa ly rồi."
"Nếu huynh còn sống, đoán chừng sẽ mắng muội bị mù mắt."
Ta khẽ cười.
Nhưng hốc mắt lại có chút cay cay.
"Nhưng mà bây giờ muội sống rất tốt."
"Chuyện làm ăn của tiệm cũng tốt."
"Tuyến đường chở hàng phía Bắc cũng đã đả thông rồi."
Ta đặt vò rượu xuống.
"Trước kia huynh từng nói, sổ sách tính toán rõ ràng rồi, thì sẽ không ai có thể lừa gạt được muội."
"Lời này cũng không hoàn toàn đúng."
"Lòng người có đôi khi không được viết trên sổ sách."
Ta sờ sờ tờ khế ước mới trong tay áo.
Lại cười.
"Nhưng tiền hàng thì có viết."
"Cái này mới vững chắc."
Lúc xuống núi, Túc Bỉnh đang đứng bên cạnh xe ngựa.
Ngài ấy thấy mắt ta đỏ hoe, nhưng không hề gặng hỏi.
Chỉ đưa tới một chiếc khăn tay sạch sẽ.
Ta nhận lấy.
"Ngài không hỏi sao?"
Ngài ấy nói: "Nếu cô muốn nói thì sẽ tự nói."
Lời này khiến trong lòng ta nhẹ nhõm hẳn.
Ta lau khóe mắt.
"Về tiệm thôi."
Túc Bỉnh gật đầu.
"Được."
Xe ngựa đi được nửa đường, ta nhìn thấy Tông Tắc.
Hắn ta đứng ở ven đường, trong tay cầm một bó hoa trắng.
Đại khái cũng là đến tế bái huynh trưởng.
Túc Bỉnh cho dừng xe lại.
"Có muốn gặp không?"
Ta vén rèm lên nhìn một cái.
Tông Tắc cũng nhìn thấy ta.
Ánh mắt hắn ta sáng lên trong nháy mắt, rồi lại nhanh chóng tối sầm đi.
Hắn ta không bước tới gần.
Chỉ đứng từ xa chắp tay thi lễ với ta.
Ta buông rèm xuống.
"Đi thôi."
Túc Bỉnh không hỏi nhiều.
Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước.
Bên ngoài rèm, tiếng gió thổi nhè nhẹ.
Ta tựa lưng vào vách xe, ngón tay chạm vào mép bao cổ tay.
Đôi bao cổ tay đó đã bị ta đeo đến cũ mèm rồi.
Túc Bỉnh từng nói, cũ rồi thì đổi cái mới.
Ta bảo không cần.
Đồ dùng thuận tay, không cần thiết phải luôn thay đổi.
Lúc về đến tiệm, tiểu nhị đang khuân vác hàng mới.
Xuân Ngô chạy tới.
"Cô nương, khách thương phía Bắc lại gửi thư đến rồi."
Ta nhận lấy bức thư.
Trên đó viết rằng chuyến hàng tiếp theo phải giao sớm hơn dự kiến.
Túc Bỉnh đứng ở bên cạnh ta.
"Chuyến hàng này phải đi gấp trong đêm."
Ta hỏi: "Sợ không?"
Ngài ấy khẽ cười.
"Ta hỏi cô mới đúng."
Ta gấp gọn bức thư lại.
"Ta không sợ."
Ngài ấy gật đầu.
"Vậy ta đi chuẩn bị xe."
Ta bước vào trong tiệm.
Những hạt châu trên bàn tính đặt ở quầy được Xuân Ngô lau chùi vô cùng sáng bóng.
Ta đứng trước quầy, gảy nhẹ hai cái.
Âm thanh vang lên lanh lảnh.
Có khách bước vào cửa, hỏi chưởng quỹ có ở đây không.
Ta ngẩng đầu lên.
"Có đây."
"Khách quan muốn xem hàng gì?"
Túc Bỉnh từ ngoài cửa quay đầu lại nhìn ta.
Ta không nhìn hắn.
Ngón tay đặt trên bàn tính, hạt châu tiếp theo vững vàng trở về đúng vị trí.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận