PHU QUÂN NHÀ TA RẤT BIẾT CÁCH XÓT THƯƠNG TẨU TẨU A
Ta có một vị ca ca được người người xưng tụng. Sau khi huynh ấy mất, vị hôn thê Phù Nguyệt trở thành người đáng thương nhất toàn thành. Cô ta ôm bài vị của ca ca ta thủ tiết ba năm, ai ai cũng khen cô ta tình thâm. Còn ta chỉ biết chạy đôn chạy đáo lo việc buôn bán cho gia đình, dầm mưa dãi nắng, trên tay toàn là vết chai sần.
Về sau, Tông Tắc đến cầu thân. Ta hỏi chàng:
"Chàng chẳng lẽ là nhìn trúng nhà ta vẫn còn vài gian cửa tiệm sao?"
Chàng cười đáp:
"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."
Sau khi thành thân, chàng cùng ta tra sổ sách, cùng ta thu tô. Ta cứ ngỡ cuối cùng mình cũng không còn là cái bóng mờ nhạt làm nền cho kẻ khác. Cho đến khi Phù Nguyệt đổ bệnh. Cô ta ôm lấy y phục cũ của ca ca ta, khóc đến mức thở không ra hơi. Tông Tắc đứng ngoài cửa, ánh mắt liền thay đổi. Kể từ ngày đó, chàng thường xuyên đến thăm cô ta. Ta hỏi chàng:
"Khi chàng nhìn cô ta, chàng đang nghĩ gì?"
Sắc mặt chàng trắng bệch:
"Nàng ấy đã vì ca ca nàng thủ tiết ngần ấy năm, sao nàng có thể nghĩ nàng ấy như vậy?"
Ta nói:
"Vậy còn chàng thì sao?"
Hồi lâu sau chàng mới mở miệng:
"Nàng ấy quá khổ rồi. Ta chỉ là thấy xót xa."
Bình Luận (0)