PHU QUÂN ƠI, THIẾP LỠ TAY RỒI! Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày lành tháng tốt, đại hỷ của phủ Tướng quân.

 

Trước khi lên kiệu hoa, nương ta nắm chặt tay, mắt lệ nhạt nhòa dặn dò:

 

"Nữ nhi à, vào động phòng cứ nằm im giả chết cho ta, tuyệt đối không được kích động, chớ có vận công. Cứ để mặc Hoàng thượng tự mình vùng vẫy, con mà thò tay vào giúp là tan nát giang sơn đấy."

 

Ta gật đầu như bổ củi. Chuyện nhỏ!

 

Hắn muốn làm gì thì làm, ta cứ coi như mình là miếng thịt bò nằm trên thớt, bất động thanh sắc.

 

Nương lại lôi từ dưới đáy hòm ra mấy cuốn họa bản mát mẻ, thì thầm:

 

"Không biết thì lật ra mà học."

 

Ta e lệ cúi đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Nương ơi, mấy cuốn này con lật đến mức giấy rách, mực bay màu, nhân vật trong tranh sắp nhảy ra ngoài múa minh họa cho con xem luôn rồi.

 

Nhưng nương ta vẫn lo, Hoàng đế mà băng hà là tội tru di cửu tộc, bà dặn ta phải biết giữ mình. Câu này mới là trọng điểm.

 

Ta lập tức hốt hoảng. Thế nếu lỡ tay khắc chết hắn thì sao? Có tính là mưu sát không?

 

Nương ta tặc lưỡi trấn an:

 

"Chắc không đâu. Hắn trèo lên được ngai vàng thì mạng phải lớn, da phải dày, không dễ bị con đè bẹp đâu."

 

Chắc thế.

 

Có được hay không thì ván cũng đã đóng thuyền, chẳng lẽ lại không gả?

 

Hơn nữa, vị Hoàng đế đương triều này lên ngôi từ thuở thiếu niên, dung mạo tư văn tuấn tú. Đám danh môn khuê tú muốn làm Hoàng hậu xếp hàng dài từ cửa Đông sang cửa Tây kinh thành.

 

Hoàng đế tuyển hậu đến hoa cả mắt, cuối cùng lại để ta nhặt được món hời này.

 

Nương ta biết chuyện, ngay tại chỗ liền sợ đến ngất xỉu.

 

Ta đây vốn mang mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh, khắc phu đến mức khiến quỷ khóc thần sầu.

 

Đã vậy, ông trời còn hào phóng ban cho ta một đôi tay mang quái lực ngàn cân, nhấc vạc đồng nhẹ tựa lông hồng.

 

Nương nhìn ta, rồi lại nghĩ đến vị Hoàng đế sắp động phòng, chỉ biết gạt lệ thở dài:

 

"Nữ nhi à, con phải nín thở ngưng thần, vạn lần đừng kích động. Con mà lỡ tay vỗ vai một cái, e là tiễn luôn long thể về Tây Thiên thỉnh kinh. Lúc đó chín họ nhà ta chỉ có nước nằm chờ lên đoạn đầu đài."

 

Nhưng nương ta vốn là nữ trung hào kiệt, sau một hồi suy tính, bà vỗ đùi đánh đét, khí thế ngất trời phán thêm một câu:

 

"Mà thôi, nếu hôn quân đó thực sự muốn diệt cửu tộc chúng ta, thì cha con và ta liền lật đổ giang sơn, tạo phản luôn cho rảnh nợ."

 

Ta nghe mà lòng đầy cảm thán, mẫu thân đại nhân thật là bá đạo.

 

Đến khi giáp mặt Thiên tử, ta mới hiểu tại sao đám danh môn khuê tú lại tranh nhau sứt đầu mẻ trán để vào cung.

 

Hoàng thượng quả thực đúng như lời đồn, dáng vẻ tư văn tú lệ, khí chất thanh cao, đúng chuẩn ngọc thụ lâm phong giữa trời cao đất rộng.

 

Nói thật lòng, với cái nhan sắc nghịch thiên này, dù hắn chẳng phải bậc cửu ngũ chí tôn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mà chỉ là một gã thư sinh nghèo rớt mồng tơi, thì ta e là cũng có khối kẻ cam tâm tình nguyện bị ma xui quỷ khiến mà đi theo.

 

Chẳng vì lẽ gì khác, đơn giản là vì trên đời này giống loài nam nhân tuấn tú đã hiếm, mà đẹp đến mức này lại càng là hàng giới hạn.

 

Bệ hạ nhìn ta, ánh mắt xem chừng cũng hài lòng lắm, ý cười đong đầy như gió xuân thổi qua mặt hồ.

 

Đến lúc hắn nắm lấy tay ta, chuẩn bị cùng nhau tiến vào màn trướng động phòng, gương mặt vị Thiên tử cao ngạo ấy lại đỏ bừng lên như ráng chiều.

 

Ta e lệ cúi đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm vận khí điều tức, tự nhủ:

 

"Mục Thiên Giao ơi là Mục Thiên Giao, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không được bóp nát bàn tay vàng ngọc này của người ta."

 

Hoàng thượng nhìn ta, ánh mắt chan chứa tình xuân, gương mặt ửng hồng đầy vẻ mong đợi.

 

Ta cũng học theo dáng vẻ thục nữ...Ta cố gắng bắt chước dáng vẻ thục nữ của nương, cúi đầu e lệ, nín thở ngưng thần. Mọi thứ diễn ra vô cùng hoàn hảo, cho đến khi cái quái lực thiên sinh của ta đột ngột trỗi dậy không đúng lúc.

 

Hoàng thượng nhẹ nhàng đẩy ta ngã xuống giường, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực ta đập dồn dập như trống trận, tay chân luống cuống không biết đặt đâu cho phải. Hắn vừa kề sát lại gần, ta vì quá xúc động mà lỡ tay bóp mạnh một cái, chiếc khăn hỉ bằng lụa thượng hạng trong tay lập tức nát bấy như tương bẩn.

 

Hắn vừa vươn tay định chạm vào vai ta, theo phản xạ tự vệ, ta vô thức vung "móng vuốt" ra đỡ.

 

"Rắc!"

 

Một tiếng động giòn tan vang lên, cánh tay phải ngọc ngà chuyên cầm bút phê duyệt tấu chương của Thiên tử đã bị bẻ lái sang một hướng vô cùng sáng tạo.

 

"Trật khớp rồi!" Ta tái mặt, lắp bắp: "Thần thiếp không cố ý!"

 

Vừa cuống cuồng định nắn lại xương cho hắn, ta lại vì hoảng loạn mà lỡ đà dùng sức hơi quá. Hoàng thượng đau đến mức mồ hôi vã ra như tắm, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, tự trấn an rằng Hoàng hậu chỉ là quá nhiệt tình mà thôi. Đã vậy thì tiếp tục.

 

Nhưng vừa mới chạm nhẹ vào lần nữa, một tiếng "Rắc" thứ hai vang lên đầy dứt khoát. Lần này thì… gãy thật rồi.

 

Ta hoang mang chọt nhẹ vào người hắn: "Chàng... chàng vẫn ổn chứ?"

 

Hoàng thượng bị ta chọt một cái, yếu ớt ngã vật xuống đè lên người ta, hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến ta ngứa ngáy không thôi. Đầu óc ta bỗng chốc đình trệ, nghĩ thầm: Thôi được rồi, đằng nào cũng thế, để mình chủ động cho nhanh gọn.

 

Ta dõng dạc tuyên bố: "Bệ hạ, phần còn lại cứ giao cho thần thiếp!"

 

Dứt lời, ta nhanh nhẹn như một con hổ đói, ôm lấy hắn lật ngược lại. Dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của hắn, ta phi thân bước qua người định hành sự.

 

"Rắc! Rắc!"

 

Xương sườn của vị Cửu ngũ chí tôn chính thức biểu tình. Trời ơi, có ai nói cho ta biết tại sao Hoàng đế lại được làm bằng đậu hũ thế này không?




Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!