"Cứu mạng! Cứu Trẫm!"
Ta sợ bị tru di cửu tộc, liền vội vàng nhào tới bịt chặt miệng hắn lại: "Bệ hạ, chàng nghe thần thiếp giải thích! Chàng đẹp như đóa bạch liên hoa thế này, thần thiếp thương còn không hết mà..."
Trông hắn lúc này mặt mày trắng bệch, run rẩy dưới tay ta, quả thực mang một vẻ đẹp mong manh đến nao lòng. Nhưng rồi, lại một tiếng "Rắc" định mệnh vang lên.
Hoàng thượng trợn ngược mắt, chính thức ngất xỉu.
Thống lĩnh thị vệ nghe tiếng động lạ liền lao vào, thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cứ tưởng Hoàng đế đã băng hà nên khóc rống lên, rồi vô tình ngã đè đúng vào đống xương nát của Thiên tử.
Hoàng thượng đau quá mà tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là hộc ra một ngụm máu rồng, run rẩy chỉ tay vào mặt ta:
"Người đâu? Chém... chém đầu Hoàng hậu cho Trẫm!"
Ta bắt đầu diễn vở kịch "lệ rơi đài các", khóc đến mức hoa lê đái vũ, chân tình thực ý vô cùng. Nói cho cùng, trên đời này ai mà chẳng sợ dải lụa trắng hay bát rượu độc, ta lại càng không phải ngoại lệ.
Câu thứ hai của hắn sau khi tỉnh lại là: "Truyền Ngự y! Nhanh!"
Ta thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, ngày đại hôn mà trảm Hoàng hậu thì điềm gở thấu trời, hắn hẳn là cũng sợ cái danh hôn quân bị sử quan bêu riếu nghìn năm. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trong đầu ta bắt đầu hiện lên đủ loại cực hình: kẹp tay, châm kim, hay là bị đày đi quét dọn chuồng ngựa.
Sợ quá hóa lú, ta quỳ rạp xuống đất, gào lên giải thích: "Hoàng thượng, chàng nghe thiếp nói, thần thiếp thực sự là CỐ Ý đấy!"
Hoàng thượng lúc này đã bị Ngự y băng bó trắng toát từ đầu đến chân như một chiếc bánh chưng cỡ đại, nghe xong liền cười lạnh một tiếng, khí lạnh thấu xương:
"Trẫm biết ngay mà! Ngươi quả nhiên là sát thủ phương nào phái tới để mưu hại Trẫm! Người đâu? Lôi ả ra Ngọ Môn trảm lập quyết!"
Đám thị vệ hung thần ác sát xông vào định lôi ta đi. Ta vốn định phản kháng nhẹ nhàng thôi, ai ngờ cái quái lực chết tiệt lại tự động vận hành. Một quyền tung ra, hai gã thị vệ to lớn bay vút đi như diều đứt dây, đập mạnh vào tường rồi ngất xỉu, không kịp rên lấy một tiếng.
Ta ngây người nhìn nắm đấm của mình, rồi lại nhìn về phía Bệ hạ.
Hoàng thượng sợ đến mức lạc cả giọng, co rúm lùi sâu vào góc
Ta đứng hình, trong đầu nảy ra một suy nghĩ táo bạo: Ơ, thế là cha ta có lý do chính đáng để dựng cờ tạo phản rồi đúng không?
Nhưng ngay giây sau, bản năng sinh tồn của vị Hoàng đế này đã đạt đến cảnh giới tối cao.... đến đỉnh cao. Hắn vội vàng đổi giọng, lắp bắp:
"Trẫm... trẫm nói đùa thôi. Người đâu? Đưa Tống Hoàng hậu vào Lãnh cung! Ngay và luôn!"
"Hết lý do tạo phản, ta tiếc nuối vô cùng."
Ta lầm lũi thu cái chân đang định bước tới về, thở dài than vãn đầy ai oán:
"Bệ hạ, một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, sao chàng lại tuyệt tình đến thế?"
Hắn nghiến răng ken két, dù cơ hàm đang vẹo vọ sang một bên:
"Ân cái gì mà ân? Trẫm với ngươi chỉ có thù không đội trời chung! Ngươi là đồ mẫu dạ xoa! Chỉ có Lãnh cung mới chứa nổi loại quái thai như ngươi!"
Nghe đến đây, lòng tự trọng của một đại mỹ nhân như ta tổn thương sâu sắc. Mục Thiên Giao ta đây đường đường là "Kinh thành đệ nhất mỹ nhân", sao lại có thể là mẫu dạ xoa? Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, ta vô thức dậm chân một cái.
"Rắc... Đoàng!"
Phiến đá hoa cương dưới chân ta nứt toác thành trăm mảnh, tựa như vừa bị thiên lôi giáng xuống.
Hoàng đế nhìn xuống vết nứt dưới sàn, rồi lại nhìn lên mặt ta, biểu cảm của hắn dường như cũng nứt toác theo phiến đá kia. Ta giật mình, vội vàng dùng tà váy lụa che đi đống đá vụn, nở một nụ cười hiền thục, nhẹ nhàng nhất có thể.
Bầu không khí lúc đó nói sao nhỉ? Nó gượng gạo đến mức một con kiến bò qua cũng cảm thấy khó xử.
Hoàng thượng hét lên như gặp quỷ:
"Mang đi! Mau mang ả đi! Nhìn thấy nàng ta là Trẫm cảm thấy toàn bộ xương cốt đều muốn vỡ vụn ra rồi!"
Thì đúng rồi, không đau sao được. Cái miệng vàng ngọc của ngài lúc này méo xệch sang một bên, trông có khác gì miếng bánh đa bị nướng quá lửa đâu?
Ta hậm hực trừng mắt nhìn Hoàng đế một cái sắc lẹm, rồi dậm chân quay người rời đi. Mỗi bước chân hạ xuống tựa như quả chùy ngàn cân, khiến nền gạch Tẩm cung vốn bằng phẳng bỗng chốc biến thành công trường đang thi công dở dang. Chỗ nào gót ngọc của ta đi qua, gạch đá nứt toác tới đó.
Vừa đặt chân đến cửa Lãnh cung, ta chỉ định nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Ai ngờ cánh cửa gỗ lim dày cộp bỗng vang lên một tiếng "Rầm", lìa khỏi bản lề, nằm bẹp dí dưới đất. Ta tiện tay cầm ổ khóa lên định gắn lại, nhưng vừa bóp nhẹ một cái, ổ khóa bằng sắt đã biến dạng thành một cục sắt tròn vo.
Bình Luận Chapter
0 bình luận