"Nào, hiện tại thiếp đang đứng sờ sờ ra đây, chàng muốn đánh chỗ nào trước, cứ tự nhiên."
Hoàng đế nhìn đống tranh trên bàn, lại liếc sang nắm đấm đầy đe dọa của ta. Sắc mặt hắn biến đổi cực kỳ sinh động, từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng lại hóa tím tái. Cuối cùng, hắn thốt lên một câu yếu ớt đầy cam chịu:
"Hoàng hậu à, Trẫm... Trẫm đổi ý rồi. Trẫm nguyện ý dùng cả đời này để bị nàng đánh, có được không?"
Mặt rồng đỏ bừng như gấc chín, hắn hắng giọng một cái, ánh mắt nhìn ta như đã phó mặc cho số phận an bài:
"Nếu nàng đã lột trần mọi chuyện, Trẫm cũng chẳng thèm diễn kịch nữa. Phải, Trẫm thích bị nàng đánh đấy! Nhưng dù sao Trẫm cũng là bậc cửu ngũ chí tôn, sau này nàng có ra tay thì làm ơn chừa cái mặt tiền ra, đừng đánh vào mặt, để Trẫm còn có chút sĩ diện mà nhìn bá quan văn võ."
Ta khoanh tay trước ngực, bắt đầu lôi sổ nợ cũ ra tính toán chi li:
"Thế đêm đại hôn, kẻ nào hùng hổ tuyên bố muốn chém đầu ta?"
Hắn gãi đầu cười gượng gạo:
"Tại Trẫm biết thừa có muốn chém cũng chẳng chém được cái cổ cứng như sắt của nàng, nên mới dám mạnh miệng thế chứ."
"Còn chuyện đòi phế Hậu thì sao?"
"Thì... Trẫm cũng biết là không phế nổi, nên mới đòi phế cho oai thôi mà."
Ta nheo mắt, giọng điệu trở nên nguy hiểm hơn vài phần:
"Thế còn chuyện tuyển tú, định sủng hạnh mỹ nhân để thiếp phải ăn tro bụi ở Lãnh cung?"
Hoàng đế nghe vậy liền cuống quýt kéo tay ta đi dạo một vòng hậu cung. Lạ chưa kìa, Tam cung Lục viện trống huếch trống hoác, chẳng còn bóng dáng một giai nhân nào. Hắn vội vàng thề thốt:
"Mấy cô nương đó Trẫm cho về nhà cả rồi. Lúc đó nói thế chỉ để giữ chút thể diện đàn ông thôi, chứ thực ra Trẫm chỉ định ghé qua chào xã giao một câu rồi về ngủ sớm. Nàng xem, gà còn chưa dậy sớm bằng Trẫm, hơi sức đâu mà tiêu dao khoái lạc?"
Hắn thở dài, tiếp tục thanh minh:
"Còn về vị mỹ nhân thích khách oan trái kia, đó là Mẫu hậu nhân lúc Trẫm ngủ say mà lén nhét vào đấy chứ. Trẫm thực ra còn hiền chán, Tam hoàng huynh của Trẫm đã sớm ve sầu thoát xác đi du ngoạn sơn thủy rồi. Kẻ nằm ở bãi tha ma chỉ là một tên tử tù tội ác tày đình thế thân thôi. Trẫm nào có tuyệt tình đến thế?"
Ta hỏi câu cuối cùng, cũng là câu quan trọng nhất:
"Thế còn binh quyền của cha ta, chàng vẫn định thu về đấy chứ?"
Hoàng đế xua tay lia lịa như gặp phải tà ma:
"Thôi thôi thiếp ơi! Lão tướng quân chỉ có mỗi mình nàng là nữ nhi độc nhất, sau này binh quyền đó chẳng phải cũng truyền cho con cái chúng ta sao? Đều là người một nhà cả, Trẫm rảnh hơi đâu mà đi thu của cha vợ cho tốn sức."
Hắn bỗng thở dài thườn thượt, nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng yếu đuối, mong manh dễ vỡ:
"Triều đình bao nhiêu việc đã đủ khiến Trẫm kiệt sức rồi. Nếu hậu cung lại thêm trăm hoa đua nở, một vị Hoàng đế mỏng manh như Trẫm e là sớm muộn cũng tinh tận nhân vong, hồn quy địa phủ. Cho nên chuyện phu thê sau này... cũng xin Hoàng hậu gắng sức nhiều hơn, Trẫm nguyện ý nằm im hưởng phúc."
Sau này, chuyện chăn gối quả nhiên đúng như lời hắn nói, ta là người phải "gắng sức" nhiều hơn cả. Nhưng ngẫm lại cũng phải, phu quân nhà mình mệnh cách hư nhược, lại có sở thích bị ngược đãi đặc biệt thế này, ta mà không gánh vác việc dùng sức thì còn ai vào đây nữa?
Thôi thì vì sự nghiệp bảo tồn long thể mong manh này và vì những đứa trẻ đẹp mã trong tương lai, Mục Thiên Giao ta đành vất vả một chút vậy.
Mỗi sáng sớm khi tiếng chuông Đại triều vang vọng, ta lờ mờ mở mắt nhìn sang bên cạnh. Vị phu quân chân mệnh thiên tử của ta đang lồm cồm bò dậy, hai chân run rẩy như cành liễu trước gió, tay phải vịn chặt vào thành giường mới đứng vững nổi.
Nhìn cái dáng vẻ ngọc thụ lâm phong nay chỉ còn là "ngọc thụ lung lay", ta không khỏi chép miệng cảm thán:
"Thật đáng thương thay!"Xem ra long thể của Bệ hạ vẫn còn quá mức hư hao, e rằng phải gia tăng rèn luyện thêm nhiều mới mong chống đỡ nổi "cường độ" này.
Ta lười biếng ngáp dài một cái, kéo tấm chăn gấm trùm kín đầu rồi xoay người, tiếp tục chìm vào giấc mộng xuân thu.
Suy cho cùng, trong cuộc "giao phong" kịch liệt đêm qua, kẻ tốn sức nhiều nhất, người phải vận nội công vất vả nhất, chẳng phải chính là Mục Thiên Giao ta hay sao?
Ta đây còn chưa mở miệng than mệt, hắn cớ gì lại run rẩy như cầy sấy thế kia chứ?
Thôi thì giang sơn xã tắc cứ để mặc hắn lo liệu, còn chốn hậu cung độc nhất một người này, cứ giao cho ta làm chủ là được rồi, thế là vẹn cả đôi đường.
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận