"Nếu không phải vì háo sắc, chẳng lẽ Trẫm rước nàng về là để nàng có cơ hội đánh Trẫm mỗi ngày sao?"
Nghe hắn nói cũng... có vài phần lý lẽ. Nhìn cái vẻ mặt uất ức như tiểu nương tử bị bắt nạt nhưng vẫn quyến luyến không nỡ rời đi của hắn, ta thầm nghĩ: Không lẽ vị Hoàng đế này bị ta đánh nhiều quá nên sinh ra cái sở thích quái gở là muốn bị ngược đãi?
Ngày Hoàng đế tuyên bố thương thế đã hoàn toàn bình phục, hắn không vội vã chạy lại ôm ấp âu yếm ta, mà cẩn trọng đứng cách ta đúng tám trượng. Đó là cái khoảng cách mà hắn tự mình tính toán là "ngưỡng an toàn tuyệt đối" để kịp thời bỏ chạy trước khi bị ta lỡ tay làm gãy thêm cái xương nào đó.
Đứng từ xa, hắn lải nhải vọng lại:
"Hoàng hậu, vài ngày nữa Trẫm sẽ hạ chỉ triệu Tạ Ngự Sử về kinh, nàng có vui không?"
Ta nghe nhắc đến cố nhân thì cười hớn hở, vẫy vẫy tay:
"Vui chứ! Có hắn về kinh thành này mới náo nhiệt được. Hoàng thượng, chàng đứng xa thế làm gì? Lại đây với thiếp nào."
Hoàng đế rụt cổ lại, chân đóng đinh xuống đất, nhất quyết không nhúc nhích. Hắn sợ ta vui quá hóa rồ, không kiểm soát được lực đạo lại khiến hắn phải nằm liệt giường đọc tấu chương thêm lần nữa.
Thế là, cảnh tượng kỳ khôi diễn ra giữa chốn cung nghiêm: Đôi phu thê quyền lực nhất thiên hạ đứng cách nhau tám trượng, người trong cửa người ngoài sân, hô hào qua lại như hai đứa trẻ hàng xóm cãi nhau.
"Hoàng thượng, chàng còn muốn phế hậu nữa không?"
"Không phế! Cưới vợ khác mệt lắm, lễ nghi phiền phức. Vả lại mạng Trẫm chỉ có một, ai biết cưới người sau về, lỡ có thích khách thì nó có biết cứu giá hay lại nhân cơ hội bóp cổ Trẫm luôn cho rảnh nợ."
"Thế chàng không sợ ta khắc chết chàng à?"
"Trẫm là chân mệnh thiên tử, mạng cứng hơn đá, nàng cứ thoải mái mà khắc! Còn chuyện nàng hay động thủ đánh người... Trẫm nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Trẫm ngoan ngoãn, nàng sẽ không có lý do gì để ra tay cả."
Nói đến đây, hắn bỗng ngập ngừng, mặt mũi lại đỏ bừng lên như gấc chín, ấp úng nói vọng vào:
"Vả lại... Nàng sức lực lớn, sau này chuyện phòng the, việc dùng sức cứ giao cả cho nàng. Nàng ở trên, Trẫm ở dưới. Người xưa có câu, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu mà!"
Ta nghe mà muốn ngã ngửa ra sau. Cái tên vô lại
Miệng thì nói năng hùng hổ, trêu ghẹo gan to tày trời, nhưng vừa thấy ta nhấc chân tiến lên một bước, hắn đã quay đầu bỏ chạy chối chết. Vừa chạy, tà áo long bào vừa bay phấp phới, miệng còn hét lớn:
"Trẫm chưa chuẩn bị tâm lý! Đợi sau này... sau này Trẫm sẽ đến thỉnh giáo công phu của nàng sau!"
***
Một ngày nọ, nhân lúc rảnh rỗi sinh nông nổi, ta lén lục lại đống đồ cũ trong rương hòm của hắn. Bảo vật quý hiếm chẳng thấy đâu, lại lôi ra được cả một xấp tranh vẽ được cất giấu kỹ càng.
Ta ngồi đếm thử, phải đến bảy tám chục bức. Nội dung trong tranh thì ôi thôi... Từ lúc ta năm tuổi vác gậy đánh chó đuổi mèo, đến năm mười tám tuổi chui lỗ chó trốn đi chơi bị kẹt lại, không sót một khoảnh khắc "huy hoàng" nào. Nét vẽ tuy nguệch ngoạc nhưng lại vô cùng có thần, chứng tỏ người vẽ đã quan sát ta rất kỹ.
Mang theo một bụng thắc mắc to đùng, ta đi tìm Tạ Ngự Sử để hỏi cho ra lẽ.
Kẻ vừa được ân xá tha bổng về kinh, vẻ mặt vẫn còn rũ rượi vì đường xa mệt mỏi. Khi nhìn thấy đống tranh trên tay ta, hắn uất ức đến mức suýt bật khóc:
"Giao Giao ơi, nàng không biết đâu! Hoàng đế hồi nhỏ từng vi hành đến Biên Thành, thấy nàng xinh xắn đáng yêu thì nhảy vào trêu chọc, định giở trò bắt nạt. Ai dè bị nàng nổi cơn tam bành, đánh cho cả người lẫn chó của hắn phải chạy té khói. Lúc ấy...""Lúc đó, cái tên tiểu tử ấy đê tiện vô cùng. Bị nàng dần cho một trận thừa sống thiếu chết, mặt mũi sưng vù đến nỗi mẫu thân ruột thịt cũng chẳng nhận ra, thế mà hắn vẫn cười hớn hở. Hắn còn nghiến răng thề thốt, sau này nhất định phải cưới nàng về dinh, lấy cớ là để trả thù rửa hận."
Tạ Ngự Sử vừa quẹt nước mắt vừa kể lể trong nỗi uất ức ngập trời:
"Mấy bức tranh đó vốn là bút tích của ta, vẽ bức nào mất bức đó, hóa ra đều bị tên trộm vặt cao quý kia nẫng tay trên. Hắn quyết tâm lập nàng làm Hậu đâu phải vì mấy lời tâng bốc của ta, mà là hắn đã rình rập, tơ tưởng đến nàng từ lâu rồi. Còn chuyện hắn đày ta đi xa, chẳng qua là vì ghen ăn tức ở khi biết ta suýt nữa thì thành vị hôn phu của nàng mà thôi!"
Nghe xong chân tướng, ta cảm thấy thế thái nhân tình quả thực điên rồ. Ta mang xấp tranh "tang chứng vật chứng" ấy trải phẳng ra trước mặt vị Bệ hạ kính mến đang ngồi ngay ngắn trong Ngự Thư Phòng. Ta khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười khẩy:
"Hoàng thượng, nghe đồn chàng muốn cưới thiếp về để đánh lại cho bõ tức cơ mà?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận