"Sau này nhờ các vị chiếu cố nhiều hơn. Nếu ai không bằng lòng..."
"Hì hì..."
Ta vung tay, đống bột gốm mịn như phấn từ lòng bàn tay bay lả tả theo gió.
Đám thuộc hạ lập tức được khai mở "thiên nhãn". Đứa nào đứa nấy cười tươi như hoa nở mùa xuân, miệng ngọt như bôi mật, chân tay thoăn thoắt dọn dẹp Lãnh cung sạch bong kin kít. Đặc biệt, kỹ năng hóng hớt tin tức của chúng còn nhanh nhạy hơn cả bồ câu đưa thư của quân đội.
Ngày thứ hai ở Lãnh cung, vì quá nhàm chán, ta cải trang thành tiểu thái giám đi vi hành khắp Hoàng cung. Không hiểu duyên nợ thế nào, đôi chân lại tự dẫn lối ta mò đến Tẩm cung của Hoàng đế.
Bên trong, tiếng quát tháo của Bệ hạ vang lên long trời lở đất. Nghe như thể hắn đang muốn lôi cả mười tám đời tổ tông của ai đó ra mà đàm đạo. Ta tò mò ghé mắt nhìn xem kẻ nào gan to tày trời, dám khiến đóa "bạch liên hoa" nhà ta nổi trận lôi đình đến mức quên cả chuyện đang bị méo mồm thế kia.
Một khắc sau, người bên trong lầm lũi đi ra. Đó là một vị quan trẻ tuổi, dáng vẻ mi thanh mục tú, phong thái thư sinh đầy vẻ nho nhã. Có điều đôi vai hắn rũ xuống, đôi mắt rưng rưng lệ như chứa cả một cái Hồ Tây.
Là Tạ Ngự Sử!
Hắn nhìn thấy ta, suýt nữa thì thốt lên kinh ngạc. Ta vội đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi lôi cổ hắn vào một góc khuất, hỏi nhỏ:
"Hoàng thượng mắng chàng vì việc công không xong à? Sao mà mắng ác thế?"
Tạ Ngự Sử nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
"Giao Dao, là ta có lỗi với nàng, ta có tội với cả dòng họ Mục nhà nàng!"
Hóa ra cái "món hời" ngôi vị Hoàng hậu này không phải tự dưng mà ta nhặt được. Tạ Ngự Sử nhà ta chính là trùm hóng hớt số một kinh thành. Từ việc quan đại thần nào nuôi vợ bé, nhà nào hậu viện bốc cháy, cho đến việc con mèo nhà ai vừa sinh con lứa thứ mấy, hắn đều ghi chép tỉ mỉ hơn cả sử sách.
Hoàng đế tuyển hậu vốn dĩ muốn tìm một nữ nhân dịu dàng như nước, hiền thục nết na. Thế là Bệ hạ mới tìm đến Tạ Ngự Sử để tra xét lý lịch các quý nữ. Và...Thế là Tạ Ngự Sử đã vận dụng ba tấc lưỡi dẻo quẹo cùng kỹ năng thêu dệt thượng thừa để biến một nữ nhân có sức mạnh "dời non lấp bể" như ta thành một
Người đời thường bảo "người tình trong mắt hóa Tây Thi", câu này quả nhiên không sai chút nào. Trong lòng Tạ Ngự Sử, ta chính là bảo vật trân quý nhất thế gian. Cái thói quái lực ngàn cân của ta, qua miệng hắn lại biến thành thân thể kiện khang, phúc khí dồi dào, cực kỳ thuận lợi cho việc khai chi tán diệp, sinh con đẻ cái.
Trước mặt Hoàng thượng, hắn tâng bốc ta lên tận chín tầng mây xanh, biến ta thành một đóa lê hoa thanh khiết, thoát tục. Theo lời hắn, không ai trong kinh thành này đủ tư cách để xách giày cho ta. Nào là nhân phẩm đoan trang hiền thục, tài hoa xuất chúng, cầm kỳ thi họa nếu ta nhận thứ hai thì chẳng ai dám xưng thứ nhất.
Còn về sức mạnh vô song, một đấm chết trâu của ta ư? Hắn tuyệt nhiên giữ kín như bưng, một chữ cũng không hé răng với Thiên tử.
Hoàng đế nghe xong bùi tai, trong lòng ngứa ngáy tò mò, bèn lén lút vi hành ra phố nhìn trộm ta một lần. Vừa thấy dung mạo "chim sa cá lặn" của ta, Bệ hạ liền lập tức hạ chỉ, rước ta về làm chủ hậu cung.
Tạ Ngự Sử lúc ấy mới chết lặng, ngẩn người như kẻ mất hồn. Nếu không phải mẫu thân hắn liều chết can ngăn, e rằng hắn đã lao thẳng vào đại điện mà gào khóc: *"Bệ hạ, đó là vợ thần tìm cho thần mà, Ngài cướp mối rồi!"*
Nhưng nay ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm, hối hận thì cũng chỉ còn nước nhìn trăng mà khóc hận.
Tạ Ngự Sử quẹt nước mắt, giọng nghẹn ngào đầy bi thương:
"Giao Dao, đều tại cái miệng hại cái thân. Nếu ta bớt khoe khoang thì nàng đã không phải tiến cung, cũng chẳng đến mức bị giam cầm trong cái xó xỉnh lạnh lẽo này. Nàng yên tâm, dù có phải liều cái mạng già này, ta cũng sẽ cứu nàng ra."
Nhưng lời hứa còn chưa ráo mực, thánh chỉ đã ban xuống. Tạ Ngự Sử bị giáng chức, lưu đày ba ngàn dặm, ngày khởi hành đã cận kề. Chẳng biết "đóa Bạch Liên Hoa" Hoàng thượng kia nghĩ cái gì mà lại hào phóng cho phép hắn đến Lãnh cung gặp ta lần cuối?
Hai chúng ta cách một cánh cửa gỗ - thứ vốn đã bị ta lỡ tay dỡ ra rồi lén gắn tạm lại - bốn mắt nhìn nhau đầy tâm trạng. Mắt hắn đỏ hoe như mắt thỏ con, còn mặt ta thì lạnh băng như tiền kẽm.
Khổ nỗi, cái bệnh nghề nghiệp của gã Ngự sử này lại tái phát đúng lúc dầu sôi lửa bỏng. Đã sắp đi đày đến nơi mà cái miệng hắn vẫn hoạt động hết công suất. Bao nhiêu tâm tư thầm kín, bao nhiêu chuyện thâm cung bí sử, hắn cứ thế tuôn ra sạch sành sanh không sót một chữ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận