PHU QUÂN ƠI, THIẾP LỠ TAY RỒI! Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhưng đúng là đời không đẹp như mơ, vẫn luôn có những kẻ không có mắt, cứ thích tìm đến tận cửa để thử độ cứng của nắm đấm này.

 

Lệ Hoa, cung nữ thân cận nhất của ta, người mà ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa từ thuở nhỏ, vậy mà đi nhận cơm trưa mãi chẳng thấy về. Đến khi quay lại, chẳng những tay không, mà trên mặt còn bị kẻ nào đó tặng cho một cái tát nảy lửa, nửa bên má sưng vù lên như cái bánh bao mới ra lò.

 

Nàng vừa thấy ta đã quỳ sụp xuống, khóc nức nở:

 

"Tiểu thư, nô tỳ vô dụng, không giữ được cơm trưa cho Người. Nô tỳ sẽ đi nghĩ cách khác, dù có phải nhịn đói cũng quyết tìm cái gì đó cho Người lót dạ."

 

Nhìn vết lằn đỏ chói mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng, lòng ta bùng lên một ngọn lửa giận ngùn ngụt thấu tận trời xanh.

 

Mục Thiên Giao ta đây dù có bị đày vào Lãnh cung thì vẫn là hổ, mà hổ dữ thì không bao giờ để người của mình bị chó hoang bắt nạt.

 

"Kiếm cái gì mà kiếm? Người ta không cho thì chúng ta đi cướp!"

 

Ta gầm lên một tiếng, thuận tay khẽ vặn một cái, bẻ gãy luôn cái chân giường bằng gỗ lim đặc chủng dùng làm vũ khí. Ta một tay lăm lăm khúc gỗ, một tay kéo Lệ Hoa, khí thế hùng hổ xông thẳng ra ngoài.

 

"Đi! Để ta xem kẻ nào chán sống dám động vào người của ta!"

 

Đám thị vệ canh giữ Lãnh cung thấy ta vác "đại đao gỗ" xông ra như sát thần, đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu, chỉ dám đứng từ xa dùng lời ngon ngọt khuyên can.

 

Ta chẳng thèm phí lời, trực tiếp tung một cước, khiến tên cầm đầu bay vèo đi như diều đứt dây. Cũng có kẻ cứng đầu liều chết lao vào ôm chặt lấy chân ta mà gào khóc van xin.

 

Ta cười lạnh, giọng nói tràn đầy uy áp:

 

"Bản cung dù sao vẫn còn ngồi trên ghế Hoàng hậu, là chủ tử của các ngươi. Hôm nay các ngươi dám cản bước Bản cung, ngày mai có phải định mưu triều soán vị, lật đổ giang sơn này luôn không hả?"

 

Hai chữ "mưu phản" vừa thốt ra, đám thị vệ lập tức hồn bay phách tán, vội vàng buông tay lùi xa ba thước, không dám hó hé nửa lời.

 

Ta nghênh ngang tiến vào Ngự Thiện Phòng, cái chân giường trong tay vung vẩy, đập bộp bộp vào lòng bàn tay, âm thanh nghe vô cùng đanh gọn và rợn người.

 

Ta liếc mắt nhìn tên quản sự béo tốt, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

 

"Đồ ăn của Bản cung đâu? Hay là các ngươi định để Bản cung ăn thịt các ngươi thay cơm?"

 

Tên quản sự nghênh ngang bước lên, vẻ mặt khinh khỉnh đáp:

 

"Nương nương bớt giận, từ hôm nay trở đi, Ngự Thiện Phòng chúng ta không còn phụ trách bổng lộc cơm nước của Nương nương nữa."

 

"Ồ?"

 

Ta kéo dài giọng, nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ, nhưng ánh mắt thì lạnh thấu xương tủy:

 

"Ai hạ lệnh? Kẻ nào gan to tày trời dám để Hoàng hậu của một nước phải chết đói vậy?"

 

"Là Thái hậu nương nương."

 

Hắn đắc ý đáp trả, tưởng rằng cái danh Thái hậu sẽ khiến ta sợ đến mức quỳ xuống l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ạy lục. Tên quản sự Ngự Thiện Phòng cười hì hì, bộ dạng tuy cúi mình hành lễ nhưng ánh mắt thì tràn đầy vẻ coi thường, châm chọc:

 

"Nương nương, nô tài cũng chỉ là phụng chỉ hành sự, Người đừng làm khó kẻ hạ nhân này. Người ấy à, dẫu mang danh Hoàng hậu nhưng hiện đã cư ngụ tại Lãnh cung, đãi ngộ sao có thể ngang bằng lúc trước? Chi bằng Người chịu khó vất vả một chút, cơm này tự mình xuống bếp mà nhóm lửa nấu lấy vậy."

 

Nghe hắn nói "phụng chỉ hành sự", ta bỗng thấy lòng mình bao dung lạ thường. Ta vốn là người hiền hậu, sao có thể làm khó hắn chứ?

 

Thế là ta quyết định không làm khó hắn, ta chỉ cho người cướp sạch sành sanh cái Ngự Thiện Phòng này mà thôi.

 

Nhưng nợ máu phải trả bằng máu, cái tát trên mặt Lệ Hoa thì không thể tính gộp vào tiền cơm được. Ta liếc nhìn Lệ Hoa, giọng lạnh như băng:

 

"Đứa nào động vào ngươi? Tát lại cho ta gấp mười lần!"

 

Lệ Hoa gật đầu, "ừm" một tiếng đầy khí thế, rồi lao tới giáng cho tên quản sự béo một cú tát nảy lửa.

 

Hắn ôm cái mặt phị ra, trợn mắt đầy hung quang quát lớn:

 

"Tiện nhân! Ngươi dám! Ta chẳng qua..."Chẳng thèm nói chẳng rằng, ta vung cái chân giường trong tay lên, quét một đường đầy tàn khốc.

 

"Rắc!"

 

Hai đầu gối của tên quản sự béo nện mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Ta thuận thế dùng chân giường đè nghiến lên vai hắn, khóa chặt hắn tại chỗ không cho cựa quậy. Lệ Hoa hiểu ý, lập tức ra tay.

 

"Chát! Chát! Chát!"

 

Đủ mười cái, không thiếu một nhịp nào, đánh cho khuôn mặt tên quản sự sưng húp lên như cái mâm đồng.

 

Sau đó, ta vác chân giường lên vai, cùng Lệ Hoa ung dung vơ vét sạch sẽ những món ngon nhất trong Ngự Thiện Phòng rồi hiên ngang rời đi.

 

Tên béo kia uất ức chạy đi cáo trạng. Thái hậu nghe xong, tức đến mức mắt trợn ngược, khí huyết công tâm rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Thế nhưng, phản ứng của Hoàng đế mới là điều khiến ta bất ngờ nhất.

 

Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, mặt không chút cảm xúc mà phán:

 

"Hoàng hậu hành xử thật là thoát tục. Miễn là nàng ta không tìm Trẫm để vặt lông hay bẻ xương, thì nàng ta muốn làm loạn cái hoàng cung này thế nào cũng tùy ý."

 

Hắn nhất quyết không cho Ngự Thiện Phòng đưa cơm, lại còn buông thêm một câu đầy thách thức:

 

"Hoàng hậu muốn ăn ngon? Cứ bảo nàng ta tự mang binh khí đến mà cướp. Cướp được thì ăn."

 

Quân tử nhất ngôn, Hoàng đế đã mở lời vàng ngọc, ta mà không cướp thì chẳng phải là khinh thường thánh ý sao?

 

Thế là từ đó về sau, Ngự Thiện Phòng trở thành kho lương lộ thiên của ta. Cướp được sơn hào hải vị thì ăn, cướp được bánh bao chay thì gặm. Cuộc sống tại Lãnh cung bỗng chốc trở nên phong phú một cách lạ thường.

 

Canh sâm ngàn năm của Thái hậu, ta nếm thử một chút; thuốc bổ thượng hạng của Hoàng thượng, ta mượn dùng tạm. Thậm chí đồ ăn của các cung tần mỹ nữ khác, hễ ta thấy thuận mắt là thu nạp về Lãnh cung hết.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!