PHU QUÂN ƠI, THIẾP LỠ TAY RỒI! Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cái Lãnh cung này trước kia vắng như chùa Bà Đanh, nay dưới sự "chăm sóc" của ta, ai nấy đều ngoan ngoãn phục tùng. Ta vừa dùng nắm đấm đe dọa, vừa dùng sức mạnh thu phục, khiến đám thái giám cung nữ nhìn thấy ta là run rẩy như cầy sấy, nhưng làm việc thì nhanh như cắt.

 

Cuối cùng, đám người Ngự Thiện Phòng sợ ta đến mất mật, cả đám dắt díu nhau quỳ trước cửa Lãnh cung mà dập đầu thỉnh tội. Từ đó, chẳng kẻ nào gan to bằng trời dám bớt xén dù chỉ là một cọng hành của ta.

 

Nhưng cũng vì thế, tiếng ác của ta vang xa vạn dặm. Trong dân gian bắt đầu thêu dệt về ta với hình hài vô cùng kinh dị. Nào là Hoàng hậu cao tám thước, lưng hổ eo gấu, mình đồng da sắt, bàn tay xòe ra to hơn cái quạt ba tiêu, bàn chân giẫm một cái là lún cả nền đất.

 

Người ta đồn rằng đêm tân hôn, ta đã dọa Hoàng thượng khóc thét đến mức suýt thì hồn lìa khỏi xác. Họ bảo ta vừa xấu xí vừa hung bạo, là điềm báo vong quốc của triều đại này.

 

Ta nghe xong chỉ cười khẩy, chẳng thèm để tâm.

 

Có điều, trong triều đình, đám quan lại hủ bại lại coi ta như đại địch. Sớ hạch tội ta dâng lên cao như núi, mấy kẻ miệng còn hôi sữa thì hô hào đòi phế Hậu để trừ hại cho dân. Lão cha Tướng quân của ta thì cứ cách vài ngày lại lén lút tuồn tin vào Lãnh cung, vừa kể vừa cười khoái trí như đang xem kịch hay.

 

Giữa lúc đó, một tin tức mới bùng nổ: Hoàng thượng muốn tuyển tú.

 

Đúng là nực cười, một cuộc tuyển tú rầm rộ mà chẳng ai thèm thông báo cho Hoàng hậu là ta lấy một câu. Họ gạt ta ra rìa, cũng chẳng cần ta phải chủ trì chọn lựa, cứ như thể chỉ cần ta gật đầu chấp nhận sự đã rồi là xong chuyện.

 

Ta nhấp một ngụm trà sâm vừa "mượn" của Thái hậu hôm qua, nhìn ra cửa Lãnh cung mà thầm nghĩ: Bệ hạ à, Ngươi muốn nạp thêm mỹ nhân để về cùng người chịu trận, hay là muốn tìm người chia sẻ cái số "khắc phu" này của thiếp đây?

 

Tiểu cung nhân thạo tin của ta hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu, la hét om sòm:

 

"Nương nương! Không xong rồi! Hoàng thượng tuyển tú rồi! Mỹ nhân về cung đông như quân Nguyên, nghe nói đã chấm được mấy người cực phẩm lắm!"

 

Ta thong thả lấy khăn gấm lau đi vết dầu mỡ bên mép, nheo mắt cười.

 

Ồ, xem ra long thể của Bệ hạ phục hồi thần kỳ quá nhỉ?

 

Ta đang tính sửa soạn lại cái chân giường, định sang thăm hắn để bồi dưỡng tình cảm một chút thì đùng một cái... Hoàng đế bị sét đánh.

 

Mà không phải mình hắn, cả một dàn đại thần cốt cán cũng được ông trời ban cho một suất điện giật tập thể. Kẻ nhẹ thì tóc dựng đứng, người...nặng th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ì tắt thở ngay tại chỗ. Nguyên nhân sâu xa của kiếp nạn này, hóa ra lại bắt nguồn từ lão cha vô pháp vô thiên của ta.

 

Chuyện là đám đại thần tiền triều cứ nằng nặc dâng lên mấy cô nương liễu yếu đào tơ để hầu hạ Hoàng đế. Hắn thì vác cái thân tàn phế vừa mới nắn xương xong, hăm hở định đi sủng hạnh mỹ nhân, đúng là chẳng biết sợ cái câu "làm quỷ dưới hoa mẫu đơn cũng phong lưu".

 

Cha ta nhìn cảnh chướng tai gai mắt đó, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Ông xông ra, đánh cho tên đại thần dâng mỹ nữ một trận nhừ tử. Rồi ngay giữa triều đình trang nghiêm, ông nằm lăn ra đất, bắt đầu màn kịch ăn vạ kinh điển nhất lịch sử.

 

"Trời ơi là trời! Đứa con gái số khổ của ta ơi! Vừa chân ướt chân ráo làm Hoàng hậu đã bị tống vào cái xó Lãnh cung lạnh lẽo. Biết thế này, ta thà kháng chỉ chịu chặt đầu còn hơn gả con cho gã nam nhân bạc tình khốn kiếp này!"

 

Cha ta gào khóc thảm thiết, lời lẽ đanh thép như đao kiếm:

 

"Đám thư sinh các người đúng là loại vô liêm sỉ nhất thiên hạ, cứ thăng quan tiến chức là chê bai, ruồng rẫy thê tử Tào Khang!"

 

Lời này của cha ta đúng là một mũi tên trúng cả vạn con chim. Trong triều có gã quan nào mà chưa từng thay vợ như thay áo khi lên đời? Một nửa văn võ bá quan điên tiết chĩa mũi dùi vào cha ta. Cha ta mắng một mình không lại, liền lôi hết "từ điển hóng hớt" gom nhặt từ chỗ Tạ Ngự Sử ra mà bóc mẽ chuyện thâm cung bí sử nhà bọn họ.

 

Sau một hồi khẩu chiến, cha ta cười lạnh, chỉ tay lên trời mà thề độc:

 

"Kẻ nào bạc tình, kẻ đó sẽ bị Thiên Lôi đánh chết ngay tại chỗ!"

 

Hoàng đế tức đến run người, định dùng uy quyền thiên tử để dằn mặt cha ta. Ai ngờ tay hắn vừa chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của mỹ nhân, trên trời bỗng xuất hiện mấy đạo kim quang giáng xuống.

 

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

 

Sấm chớp rền vang, cái giọng oang oang của cha ta vang dội khắp cung cấm, ta ngồi trong Lãnh cung mà nghe rõ như sấm nổ bên tai:

 

"Hoàng thượng bị trời phạt rồi! Thừa tướng bị đánh văng linh hồn rồi! Vương Thượng thư bị sét đánh cháy đen như than rồi!"

 

Đang điểm danh thảm họa, giọng ông bỗng đổi tông đầy ngạc nhiên:

 

"Kinh Triệu Doãn? Ơ, ngươi thế mà không sao à? Không ngờ ngươi lại là kẻ có lương tâm nhất cái triều đình này đấy!"

 

Sau trận thiên lôi thanh trừng đó, văn võ bá quan phế mất một nửa. Cha ta lập công lớn khi đứng xem và kiêm luôn chức bình luận viên hiện trường. Tin tức Hoàng thượng bị sét đánh vì bạc tình như mọc cánh bay đi, biến hắn thành vị vua xui xẻo nhất lịch sử nhân loại.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!