PHU QUÂN, TA ĐI TÌM NGƯỜI TRONG LÒNG ĐÂY Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mỗi bận Bùi Nghiên Chi nghe thấy những lời ong tiếng ve ấy, lông mày chàng đều nhíu chặt, nghiêm giọng quở trách:

 

"Tư Dao là thân tỷ tỷ của Khương Ngư, nàng ấy nếu có lòng phản đối, thì thật là tâm địa hẹp hòi."

 

Đích tỷ ở lại trong phủ suốt mấy tháng qua. Mối quan hệ giữa ta và Bùi Nghiên Chi cũng theo đó mà đóng băng đến mức cực điểm. Những gì chàng làm, những điều chàng nghĩ càng lúc càng xa rời hình bóng người trong mộng của ta.

 

Mãi cho đến ba ngày hôn mê bất tỉnh vì thử châm cứu thay cho đích tỷ. Đầu óc ta bỗng chốc thanh tỉnh, rộng mở, thấu suốt mọi điều.

 

Ta đã nhìn rõ dung mạo của nam nhân đứng dưới cây hoa hạnh trong giấc mộng kia. Người ấy không phải Bùi Nghiên Chi. Người trong lòng ta, vốn là một người khác. Hắn đang ở Đông Châu phủ, ta phải đi tìm hắn.

 

Ta thầm tính toán lộ trình và chi phí cho chuyến đi đến Đông Châu phủ lần này. Ba ngày đường thủy, ba ngày đường bộ. Tiền bạc ngược lại rất dễ liệu lý. Mấy ngày trước Bùi Nghiên Chi có tặng ta một cây trâm ngọc hình bướm. Đem nó vào tiệm cầm đồ, vừa vặn đủ đổi lấy lộ phí. Ngoài ra chỉ cần mang theo vài bộ y phục, cũng không thể mang quá nhiều, miễn cho người khác chú ý.

 

Chỉ là, ta phải làm sao để rời đi thuận lợi và đến được Đông Châu phủ mà Bùi Nghiên Chi không hề hay biết?

 

Ta nghĩ đến xuất thần, hoàn toàn không chú ý tới Bùi Nghiên Chi đã đến từ lúc nào. Mãi đến khi giọng chàng khẽ trầm xuống, gọi đầy đủ tên họ của ta:

 

"Khương Ngư."

 

Ta giật mình tỉnh giấc, đối diện với đôi mắt đen thẫm sâu hoắm kia.

 

"Nàng lại thẫn thờ rồi, đang nghĩ gì thế?" Bùi Nghiên Chi vươn tay định chạm vào trán ta. Ta theo bản năng nghiêng đầu né tránh. Chàng nhìn ta, ánh mắt thoáng qua vài phần phức tạp.

 

"Có chuyện gì sao?" Ta dời tầm mắt, chuyển sang chuyện khác.

 

Bùi Nghiên Chi thu liễm thần sắc: "Nàng là vì không muốn ta bầu bạn cùng Tư Dao xuất thành trả lễ cầu phúc nên mới không vui?"

 

Hoàn nguyện? Ta nhớ ra rồi.

 

Năm đó Khương Tư Dao tiếp nhận đại phu chẩn trị, bệnh tình trì trệ mãi không thấy chuyển biến tốt đẹp. Bùi Nghiên Chi vì ả ta mà đích thân đến ngôi chùa cách thành ba mươi dặm để cầu phúc phát nguyện. Chàng nói, nếu Tư Dao có thể khỏi hẳn như xưa, chàng nguyện ăn chay niệm Phật bảy ngày ròng rã.

 

Ta khi ấy còn ghen tị vì một người quang phong tuế nguyệt, không nhuốm bụi trần như chàng, vậy mà lại vì Khương Tư Dao mà để y phục lấm lem cát bụi. Nếu Bùi Nghiên Chi đi hoàn nguyện, vậy thì ta sẽ có cơ hội để rời khỏi nơi này rồi.

 

"Không có! Việc hoàn nguyện không thể chậm trễ, chàng nên đi, rất

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nên đi." Ta chủ động nắm lấy tay Bùi Nghiên Chi.

 

Chàng kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt càng thêm phần phức tạp: "A Ngư, ta biết trong lòng nàng không vui, nhưng... quân tử phải giữ lấy chữ tín, bảy ngày sau, ta sẽ lập tức trở về."

 

Ta gật đầu lấy lệ.

 

08.

Ngày thứ hai, ta và Bùi Nghiên Chi đánh xe đến Khương phủ đón người.

 

Vừa mới bước xuống xe ngựa, một bóng dáng kiều diễm đã tựa như cánh bướm dập dờn từ bên trong bay sà vào lòng: "Nghiên Chi ca ca!"

 

Người tới không phải ai khác, chính là vị đích tỷ đã khôi phục trí nhớ của ta — Khương Tư Dao.

 

Bùi Nghiên Chi bị ả ôm đầy một vòng tay, hạ ý thức đỡ lấy bả vai đối phương: "Sao vẫn cứ như một đứa trẻ thế này?" Trên mặt chàng không tự chủ được mà hiện lên nụ cười bất lực, trong sự tùy ý ấy còn mang theo vài phần dung túng.

 

Khương Tư Dao nghiêng đầu chớp mắt nhìn chàng: "Nghiên Chi ca ca chẳng phải từng nói, sẽ mãi coi ta như một đứa trẻ sao?" Đó là lời Bùi Nghiên Chi nói để dỗ dành Khương Tư Dao khi ả còn mất trí nhớ, không ngờ ả vẫn khắc cốt ghi tâm. Nụ cười trên mặt Bùi Nghiên Chi lại càng sâu thêm vài phần.

 

"Nghiên Chi ca ca, cha và nương đã chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều thứ, ta dẫn chàng vào xem." Khương Tư Dao khoác tay Bùi Nghiên Chi muốn đi.

 

Bùi Nghiên Chi bước theo vài bước, chợt nhớ ra còn có ta ở đó, bước chân chàng khựng lại, hạ ý thức nhìn về phía xe ngựa. Ta vừa từ trong xe bước xuống, đã kéo giãn khoảng cách với hai người họ từ lúc nào.

 

"A Ngư." Bùi Nghiên Chi lúc này mới ý thức được có điều bất ổn. Chàng vội vàng gạt tay Khương Tư Dao ra, chuyển sang đỡ lấy ta: "A Ngư, ta..." Trên mặt chàng thoáng qua một vệt hoảng loạn.

 

Sắc mặt Khương Tư Dao khẽ biến đổi, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười: "Muội muội cũng tới rồi sao, muội cũng muốn đi cầu phúc à?"

 

Dĩ nhiên là không. Ta chỉ mượn cớ đưa tiễn Bùi Nghiên Chi, để thuận tiện ghé qua tiệm cầm đồ đổi chút lộ phí mà thôi. Bùi Nghiên Chi đã lên tiếng giải thích với đối phương rằng ta chỉ ra ngoài tiễn chàng một đoạn đường.

 

Vừa nói xong, cha nương ta từ trong phủ sải bước đi ra. Khương Tư Dao nhìn thấy họ, lập tức hoan hỷ thân thiết sà vào ôm lấy cánh tay hai người: "Cha, nương."

 

Khương, Bùi hai nhà vốn là thế giao, lại có nhân duyên kết tóc xe tơ. Nhị lão nhìn thấy Bùi Nghiên Chi, tự nhiên là vô cùng nhiệt tình, quen thuộc, một tiếng "Nghiên Chi hiền tế", hai tiếng "Nghiên Chi hiền tế". Ngược lại khi nhìn thấy ta, sự nhiệt tình trên gương mặt hai người lập tức trở nên gượng gạo và sượng sùng. Họ khô khốc nói một câu tương tự như lời Khương Tư Dao: "Ngư nhi cũng tới rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!