Năm đó sau khi đi lạc, ta đã sống ở Dung phủ ròng rã suốt mười năm trời.
Vị chủ nhân của tòa phủ đệ này đã cứu vớt ta khỏi cơn nguy khốn, chàng là nam tử lương thiện nhất trên thế gian này.
Ta đưa tay đẩy mạnh cánh cửa phòng, một mùi hương thanh lãnh thoang thoảng lập tức phả vào mặt.
Dung Cảnh, đã lâu không gặp.
17
Sau khi gặp được Dung Cảnh, tâm trạng ta trở nên vô cùng nhẹ nhõm, bao nhiêu mây mù u ám trong lòng đều tan biến sạch, toàn thân như được tiếp thêm sức mạnh.
Ta dặn dò Dung thúc đem hoa cỏ trồng kín khắp các ngóc ngách trong phủ.
Chẳng mấy chốc, Dung phủ đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, bừng bừng sức sống.
Dung thúc tấm tắc khen ngợi:
"Vẫn là tiểu thư ra tay mới được, cách bài trí khéo léo thế này, công tử nhìn thấy nhất định sẽ rất thích."
"Đó là điều đương nhiên rồi."
Ta kiêu hãnh ngẩng cao đầu, cõi lòng ngập tràn niềm hoan hỉ và tự hào.Trở lại Đông Châu phủ mới vỏn vẹn vài ngày, ta đã dần ném những chuyện của Bùi phủ và Khương gia ra sau đầu.
Cho đến ngày thứ mười kể từ khi trở về, ta và Dung thúc ra bến đò mua chút thủy hải sản tươi sống.
"Tiểu thư, đằng kia có một vị công tử họ Bùi tìm người, nói là phu quân của người."
Họ Bùi? Phu quân?
Ta kinh ngạc quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Bùi Nghiên Chi đang bước xuống từ cầu tàu.
Vạt áo hắn bay phần phật, vội vã bước vài bước đến trước mặt ta, rồi lại đột ngột dừng bước.
Ngay sau đó, bước chân của hắn càng thêm chậm chạp và gian nan.
"A Ngư, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi."
Hắn đăm đăm nhìn ta, thân hình tiều tụy, giọng nói khản đặc.
Ta nhíu mày nhìn hắn.
Hắn tìm ta làm cái gì?
Mãi sau này ta mới biết, hóa ra Bùi Nghiên Chi đi cầu phúc trở về không thấy ta, lại tưởng ta đã về Khương gia.
Hắn vội vã chạy đến Khương gia.
Vừa bước qua cửa gặp hai vị trưởng bối Khương gia, hắn liền nói:
"Lần này ta đến, là để đón A Ngư về nhà."
"Khương Ngư? Khương Ngư đâu có ở nhà chúng ta."
Phụ thân ta mờ mịt không hiểu gì.
Bùi Nghiên Chi cũng sững sờ, hắn bèn đem lời của hạ nhân thuật lại một lượt.
Phụ thân ta trầm ngâm: "Hôm đó nó quả thực có đến, nhưng sau khi nói vài câu với mẫu thân nó thì đã rời đi rồi. Sao cơ, nó không về Bùi phủ ư? Ngư nhi lại mất tích rồi sao?"
Lại mất tích?
Bùi Nghiên Chi chợt nhớ tới chuyện thuở nhỏ ta từng đi lạc rồi bị bắt cóc.
Hắn hoảng hốt vội vàng phái người đi tìm kiếm, Khương gia cũng cử người đi.
Mãi cho đến khi mặt trời ngả bóng về tây, mới có hạ nhân trở về bẩm báo.
Rằng từng có người nhìn thấy ta đi về phía cổng thành.
"Ngoài ra, chưởng
Bùi Nghiên Chi chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra đó là đồ của ta.
Hắn hoảng thần, thân hình lảo đảo chực ngã.
Trong lúc tìm kiếm ta, hắn vẫn không quên hỏi rõ ngọn ngành sự tình vào cái ngày ta rời đi.
Hắn hy vọng có thể từ đó tìm ra được chút manh mối về việc ta không từ mà biệt.
"Hôm đó ta quả thực có nói với Ngư nhi vài lời, nhưng ta cũng đâu biết sau đó nó không về nhà."
"Đã nói những gì?"
Mẫu thân ta chần chừ không dám nói, dè dặt liếc nhìn Khương Tư Dao một cái.
Bùi Nghiên Chi chỉ nhìn qua là hiểu ngay.
Kể từ khi Khương Tư Dao khôi phục trí nhớ, đã có không ít người ám chỉ hắn nên cưới Khương Tư Dao.
Nhưng hắn không ngờ rằng, người Khương gia lại dám nhắm vào ta để ra tay.
Cho nên, chắc chắn là ta đã nghe những lời của Khương phu nhân, uất ức mà bỏ nhà ra đi.
Trong lòng Bùi Nghiên Chi bùng lên ngọn lửa giận dữ, nhưng hắn chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn, muốn tìm được ta trước đã.
Sau đó, hai nhà cất công dò hỏi tìm kiếm khắp nơi, mới biết được từ miệng một người lái đò ở bến sông nọ, rằng ta từng ngồi trên thuyền của ông ta.
Xem chừng là đi về hướng Đông Châu phủ.
Bùi Nghiên Chi lại rất nhanh nhớ ra Khương gia từng nói, lúc ta tới cửa nhận người thân đã tự xưng mình đến từ đâu.
Vậy nên, Bùi Nghiên Chi mới tìm đến tận Đông Châu phủ này.
Chương 18
Hóa ra là vậy.
Ta đang mải suy nghĩ, bên tai chợt vang lên giọng nói của Bùi Nghiên Chi:
"A Ngư, theo ta về đi, mọi chuyện ta đã giải thích rõ ràng với nhạc phụ nhạc mẫu rồi. Đời này kiếp này, thê tử của ta chỉ có duy nhất mình nàng."
Bùi Nghiên Chi vừa nói, vừa đột ngột nắm lấy tay ta.
Dung thúc ở bên cạnh không biết từ đâu xông ra.
"Tên đăng đồ tử kia! Ai cho phép ngươi dám khinh bạc tiểu thư nhà ta!"
Bùi Nghiên Chi còn chưa kịp phản ứng lại.
Đã bị gia đinh của Dung phủ trói chặt hai tay ra sau lưng.
Hắn vốn luôn giữ dáng vẻ thong dong tự tại, nay trong chớp mắt lại trở nên vô cùng chật vật, thảm hại.
"Buông ta ra! Ta đến đây là để tìm nương tử của ta! A Ngư, nàng mau nói một câu đi!"
Bùi Nghiên Chi vừa giãy giụa vừa lớn tiếng gọi ta.
Dung thúc vểnh râu, hừ lạnh một tiếng:
"Vị công tử này! Ngươi chớ có ăn nói hàm hồ nhận vơ, tiểu thư nhà chúng ta chính là thê tử đã qua cửa của gia chủ Dung phủ! Là nương tử của ngươi từ khi nào?"
Dung thúc nghiêm mặt, lớn tiếng cảnh cáo.
Bùi Nghiên Chi như bị ai đó giáng mạnh một gậy vào đầu.
Hắn mang vẻ mặt trống rỗng, thẫn thờ nhìn ta.
Ta đứng dậy, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cũng không thể trách Bùi Nghiên Chi trước đó không dò hỏi kỹ càng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận