Nghe vậy, ánh mắt Mặc Tầm thoáng phủ sương mờ, khoảnh khắc ấy ta suýt tưởng mình nhìn lầm.
Hắn khẽ cười tự giễu, mím môi nói:
“Được.”
Hắn đáp dứt khoát, mà lòng ta bỗng rỗng đi một khoảng.
Giống hệt khi ta trông thấy vị hôn thê của hắn ngày ấy.
Sau khi Mặc Tầm rời đi, Lâm Hạc Quy cùng Hoàn Nhi thở phào, khuyên nhủ ta đôi lời.
Ta miễn cưỡng nở nụ cười, bảo họ ai làm việc nấy, còn ta về phòng xem trứng.
Không ngờ vừa mở cửa, đã rơi thẳng vào một vòng tay lạnh lẽo.
Động tác Mặc Tầm cực nhanh, trong khoảnh khắc ấy mọi âm thanh trong phòng đều bị ngăn cách, cả tiếng kêu của ta cũng chẳng lọt ra ngoài.
Hắn cẩn thận ôm ta, nhét vào miệng ta một viên đan dược.
Ta kinh hoảng vô cùng, vội thò tay vào miệng, ú ớ hỏi:
“Ngươi ngươi ngươi... bỏ độc ta?!”
Mặc Tầm giữ chặt tay ta, không cho cử động.
Nước mắt ta tràn viền mắt, bao nhiêu ấm ức dồn nén bấy lâu bỗng vỡ òa.
Đợi hắn buông tay, ta điên cuồng đấm vào vai hắn, gào lên:
“Ngươi vẫn muốn giết ta! Ta cứu ngươi, còn sinh cho ngươi trứng, ngươi thấy mình thiệt sao? Ngươi có mặt mũi nào mà đối xử với ta thế này, đồ không có lương tâm! Ngươi chết không yên đâu, hu hu hu...
Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối sẽ không cứu ngươi nữa!”
Trong làn nước mắt mờ nhòe, ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy nơi đuôi mắt Mặc Tầm hơi ửng đỏ, vẻ ấm ức như sắp khóc.
“A Uyên, đó là đan dược bồi bổ thân thể mà ta bảo người mang đến.”
“Thân phận phàm nhân của nàng lại mang trứng rồng trong bụng, chỉ cần sơ suất một chút là hồn phi phách tán.
Thuốc này là để ổn định nguyên thần cho nàng.”
“Sao nàng lại hiểu lầm ta đến thế?”
8
Ta cùng Mặc Tầm nhìn nhau, chẳng ai nói được lời nào.
Nuốt viên đan dược kia xong, quả nhiên thấy đầu óc không còn choáng váng nữa.
Mặc Tầm ôm ta nằm xuống giường, ta cựa mình không nổi, chỉ nghe hơi thở hắn quanh quẩn nơi tai, cổ, eo — nóng rực mà dồn dập.
Hắn im lặng thật lâu, rồi khẽ cất tiếng, giọng run run:
“A Uyên, ta còn tưởng đời này chẳng thể gặp lại nàng nữa. Những ngày qua, ta rất nhớ nàng, rất muốn được ôm nàng như thế này.”
Lòng ta bỗng chua xót.
Đến nước này rồi, hắn vẫn còn muốn lừa ta sao.
“Mẫu thân ta từng nói, có những nam nhân trời sinh hèn hạ, chỉ khi mất đi rồi, mới thấy là tốt nhất.”
“Mặc Tầm, lời này, ngươi tin không?”
Mặc Tầm khẽ than một tiếng, ngón tay lạnh buốt lướt qua má ta, men theo đến cổ.
Lạnh đến nỗi ta hít mạnh một hơi, mà nơi cổ chân lại dâng lên cảm giác trơn mượt quái lạ.
Lần này đèn chưa tắt, ta cúi đầu nhìn thử —
Hừm, quả nhiên chẳng phải đuôi rắn.
Thuận tay ta liền sờ một cái.
Mặc Tầm hút mạnh một hơi, đột ngột nắm chặt cổ tay ta, khàn giọng nói:
“A Uyên, đừng nghịch.”
Ta nghịch gì chứ, chỉ muốn xem đuôi ấy là thật hay giả thôi.
“Ngươi chẳng phải xà yêu sao, cớ sao lại biến thành long? Ngươi thuộc về biển nào? Cái đuôi ấy bình thường có thể thu lại không?”
Ta đổi tay khác, vẫn sờ tới sờ lui.
Sắc mặt Mặc Tầm dần trở nên cổ quái, vành tai hắn đỏ bừng, khẽ hừ một tiếng, rồi hóa lại thành đôi chân, như thể cái đuôi rồng vừa rồi chưa từng xuất hiện.
Ta chớp mắt mấy cái, chưa kịp nói gì thì hắn lại nhìn ta, giọng trầm thấp:
“Nàng đã tha thứ cho ta rồi sao? Chuyện hôm ấy, ta có thể giải thích.
Ta... tình thế khi đó quá phức tạp, kẻ đi cùng ta phần lớn đều chẳng phải người của ta.
Lúc ấy ta vừa trải qua thiên kiếp, thân thể cực kỳ suy yếu, nếu nhận nàng là thê tử, e rằng sẽ khiến nàng gặp họa sát thân.”
Lời này thoạt nghe cũng có lý.
Nhưng vẫn chẳng thể giải thích được vị hôn thê kia là chuyện gì.
Điều duy nhất ta có thể xác định, là dường như vì hai quả trứng kia, Mặc Tầm tạm thời không muốn giết ta nữa.
Ta thẳng lưng, kiêu ngạo nói nếu hắn không chịu cho ta chạm vào đuôi rồng của hắn thì cứ việc đi cho khuất mắt.
Mặc Tầm không đi, ngược lại còn cúi người ôm ta, bị ta đá một cước rơi xuống đất.
Cả hai cùng sững lại.
Ta co vai, vội chui vào chăn, giả vờ như đã chết.
Mặc Tầm trầm mặc chốc lát, rồi phủi bụi đứng dậy.
“Chuyện trứng rồng, ta sẽ tìm cách. Vài ngày nữa sẽ có người đến đón nàng và các con đến Linh Trì, để bọn nhỏ sớm nở ra.”
Ta khẽ “ừ” một tiếng.
Rồi cứ thế giả vờ, giả vờ mãi mà lại ngủ mất.
Không biết hắn rời đi lúc nào.
Khi ta tỉnh dậy, bên giường đã chẳng còn chút hơi ấm.
Ta ngáp dài, mắt thâm đen, song nhờ viên đan dược hôm qua mà thân thể khá hơn nhiều, cũng nên dậy làm việc rồi.
Ai ngờ sáng sớm trong sân đã ồn ào náo động.
Lâm Hạc Quy đến từ tờ mờ, ở một góc sân, vung rìu bổ củi.
Còn Mặc Tầm ở góc bên kia, chém chẳng kém gì hắn, như thể đang ganh đua.
Cả hai chẳng dùng linh lực, mà giống như cố chứng tỏ điều gì.
Hoàn Nhi hứng khởi đứng bên cạnh, chỉ nửa sân đầy gỗ, reo lên:
“Bổ đi! Càng hăng càng tốt! Càng liều càng hay! Chưởng quầy nhà ta thích nhất là nam nhân lúc nào cũng hăng hái làm việc đó!”
Trong tiếng hò reo ấy, Mặc Tầm đỏ cả mắt, một rìu bổ thẳng, chém luôn cây thạch lựu trước cửa nhà ta — cây ta mới trồng chưa được mấy ngày.
Ta nổi giận, đỏ cả mắt, gào to một tiếng:
“Tất cả dừng tay cho ta!”
“Là ai chém cây thạch lựu của lão nương?!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận