Phu Quân Ta Không Phải Xà Yêu Ư? Chương 6
Shopeee

9

Lâm Hạc Quy nhìn ta, ánh mắt mang theo chút áy náy.

“Bạch cô nương, đều là lỗi của ta, quên dặn vị công tử này rằng những thứ kia không thể động vào.”

Ánh mắt ta lạnh như băng, chậm rãi xoay về phía Mặc Tầm.

Hắn len lén đặt rìu xuống, hai tay giấu ra sau lưng, làm như vậy liền có thể giả vờ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ta khẽ cười lạnh, “Ngươi, ra ngoài cho ta.”

Không biết có phải ảo giác hay không, mà cảm giác Mặc Tầm bây giờ giống như quỷ hồn, ở đâu cũng thấy.

Ta tiện miệng than thèm ăn hồ lô ngào đường, trước mắt liền xuất hiện một xiên.

Ta lại thử: “Muốn ăn hoành thánh.”

Một bát hoành thánh nóng hổi lập tức hiện ra.

“Muốn vàng bạc.”

Vàng bạc châu báu chất đầy sân.

“Muốn trứng rồng nở ra.”

Mặc Tầm nhẹ giọng: “A Uyên, nàng cùng ta về đi, chỉ khi đặt trứng rồng vào Linh Trì, mới có thể nở được...”

“Ta biết ngay là ngươi mà.”

Mặc Tầm im bặt.

Ta nặng nề đặt đồ trong tay xuống, lạnh giọng gọi hắn:

“Mặc Tầm.”

Hắn ngoan ngoãn hiện thân, dáng người cao ráo, thần sắc bình thản.

Trước kia nhìn vào chỉ thấy thuận mắt, giờ nhìn thấy chỉ thấy chướng tai gai mắt.

“Ngươi đã có vị hôn thê rồi, còn chạy đến tìm ta làm gì? Huống chi, ta chẳng thèm đàn ông đã qua tay người khác, lại càng không muốn làm thiếp. Không có chuyện gì thì mau đi đi, được chứ?”

Lời vừa dứt, trong lòng ta nghẹn uất, không kìm được mà buột miệng.

Nào ngờ Mặc Tầm như thể mất trí nhớ, vẻ mặt mờ mịt.

“Vị hôn thê? Ta chỉ có mình nàng là nương tử.”

Ta cố ý đáp: “Ngươi nói lời ấy, nếu để cô nương họ Vu nghe được, e rằng sẽ tức chết. Nàng ấy tâm tư nhạy cảm, ta thì bị lột da róc xương, sao giờ ngươi lại không chịu nhận?”

Càng nói, cổ họng ta càng nghẹn, nước mắt chẳng biết từ lúc nào trào ra.

“Mặc Tầm, ngươi có thể quên, nhưng ta thì nhớ rõ từng câu từng chữ.

Ngươi không thích ta, có thể nói thẳng. Ngươi có vị hôn thê, cũng có thể nói rõ. Ta chưa từng muốn tranh đoạt phu quân của người khác, vậy cớ gì ngươi phải đối xử với ta như thế?”

Hô hấp Mặc Tầm khựng lại, giọng hắn trở nên kỳ lạ:

“Ta... có vị hôn thê? Là Vu cô nương sao?”

Ta cau mày, đẩy hắn ra cửa.

“Được rồi, đi đi. Cũng tại ta ngu ngốc, rước lấy một kẻ chẳng biết gốc gác thế nào về làm phu quân. Hơn nữa, còn chẳng phải người, mà là một con rồng.”

Mặc Tầm bị đẩy lùi mấy bước, bỗng xoay người, nhanh như chớp ôm lấy eo ta, ánh mắt sáng rực, trong giọng nói mang theo kinh hỉ:

“Vậy ra, nàng không phải vì không thích ta mà rời đi, mà chỉ vì hiểu lầm ta và A Vu sao?”

Ta lắc đầu, nghiêm giọng nói:

“Ta không hiểu lầm. Hôm đó, lời ngươi nói với thuộc hạ trong rừng trúc, ta nghe rõ mồn một. Ngươi chẳng những có vị hôn thê, mà còn muốn lấy mạng ta.”

Đột nhiên, vành tai bị ai đó cắn một cái, tê dại lan khắp toàn thân.

Ta suýt kêu lên, giơ tay đấm mạnh vào vai hắn.

Hắn khẽ cắn thêm hai cái như để trừng phạt, rồi mới nói:

“A Vu là con gái của nhị thúc ta, là muội muội ta.”

“Nương tử, nàng trách oan ta rồi.”

Ta sững sờ:

“Ta... ta hiểu lầm sao???”

10

Mặc Tầm nghiêm túc kể lại mọi chuyện hôm đó, cũng nói rõ thân phận thật của mình.

“Ta là Thương Ngô Thần Quân nơi Cửu Trùng Thiên, nguyên thân là một con hắc long.”

Khi nói đến hai chữ “hắc long”, hắn còn liếc nhìn ta một cái.

Ta hơi lúng túng, song vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

Hắn nói, Tử Tiêu Đế Quân cùng hắn bất hòa, khi hai người giao đấu, hắn lại đúng lúc gặp thiên kiếp.

Lúc ấy ta ra tay cứu giúp, còn cưỡng ép hắn bái đường kết thân.

Về phần A Vu, nàng là tiểu bạch long lai giữa nhị thúc của Mặc Tầm và một con xà tiên.

Phụ mẫu phạm thiên quy, vừa sinh nàng ra liền bị đánh hạ phàm giới.

Từ nhỏ nàng thể nhược đa bệnh, do cung nhân nuôi lớn; Mặc Tầm cũng chỉ thỉnh thoảng mới đến thăm.

Hôm đó, hắn dặn thuộc hạ chớ tiết lộ việc mình bị thương cho A Vu biết, đợi xử lý xong chuyện thân phận của ta rồi mới báo lại, cũng nhân đó công bố hôn sự đến Cửu Trùng Thiên.

Sau đó hắn nhân cơ hội trừ bỏ người của Tử Tiêu Đế Quân, tra rõ tội chứng, khiến đối phương bị định tội.

Nào ngờ, chỉ một đoạn đối thoại tầm thường ấy lại khiến ta hiểu lầm hắn sâu sắc đến vậy.

Nghe xong, trong lòng ta vẫn chưa hết nghi hoặc:

“Thế còn chuyện ngươi nói muốn lột da róc xương ta là sao...?”

Mặc Tầm nhìn thẳng vào ta, ánh mắt đen sâu thẳm.

“Có kẻ đến trước mặt A Vu gièm pha, ta nói là muốn xử lý bọn đó.”

“Còn nếu là nàng...” – hắn dừng một chút, môi khẽ cong lên – “...thì chẳng phải kiểu ‘lột da róc xương’ ấy nữa.”

Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng ta, chân liền bị thứ gì đó trơn mượt quấn lấy.

May thay, Mặc Tầm vẫn còn chút lý trí.

Hắn ngừng lại, ôm ta khẽ nói:

“Những ngày qua ta chưa từng ôm nàng ngủ. A Uyên, ta đã lâu rồi chưa có giấc ngủ yên.”

Ta làm như không nghe thấy, chỉ hỏi:

“Người và thần khác đường, ta với ngươi sao có thể ở bên nhau?”

Mặc Tầm kiên nhẫn đáp, ngón tay lại vòng quanh eo ta, nhẹ nhàng vẽ từng vòng nhỏ:

“Nếu bản quân chút bản lĩnh ấy cũng không có, e rằng chẳng xứng làm phu quân của nàng.”

“Phàm nhân muốn phi thăng, thường phải dựa vào tư chất, cơ duyên cùng thực lực.

Nhưng phu quân nàng đây linh đan, tiên thảo đều không thiếu — có thể lấy đó mà bồi nàng phi thăng cũng được.”

Ta trợn tròn mắt.

Không ngờ còn có thể làm thế này sao?

Mặc Tầm hơi ngẩng đầu, ánh kim nơi đồng tử lóe lên, thần sắc lạnh nhạt mà cao quý.

Lần đầu tiên ta cảm nhận được — hắn là Thần.

Cái khí chất cao ngạo ấy, trời sinh đã khác ta một trời một vực, khiến lòng ta không cách nào yên ổn.

Dù sao hắn chỉ cần nhấc một ngón tay, ta e rằng đã vong mạng.

Có lẽ nhìn ra nỗi bất an trong ta,

Mặc Tầm với gương mặt ôn nhu mà vẫn thoáng lãnh ý ấy, khẽ nói:

“A Uyên, ta trước nay chưa từng đối với nữ tử nào như vậy.

Nàng là người đầu tiên, cũng là duy nhất.

Hôm nàng mất tích, ta suýt điên lên vì lo sợ.

Nếu không phải trứng rồng có khí tức, e rằng đến giờ ta vẫn chưa tìm được nàng.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!