PHU QUÂN TA LÀ CỬU THIÊN TUẾ QUYỀN KHUYNH THIÊN HẠ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chớp mắt đã đến đêm Trung Thu.

 

Hai ngày vừa qua, Tiết Yêu vẫn bận rộn đến nỗi quên trời quên đất, suốt ngày không thấy bóng dáng.

 

Ở kiếp trước, Khổng Thái Phó chính là vào đêm Trung Thu mà bỗng phát bệnh nặng, nhắm mắt mà qua đời.

 

Đến khi ngày hôm sau được phát hiện, đã không còn kịp cứu chữa.

 

Mặt trời gần lặn, bầu trời phía chân trời thoáng hiện một lớp sắc đêm mơ hồ.

 

Nhưng vẫn chẳng thấy bóng Tiết Yêu, lòng ta không khỏi sốt ruột.

 

Ngày ấy dù chỉ khéo léo nhắc qua một câu, thái độ của Tiết Yêu vẫn không rõ ràng.

 

Nếu bởi vì hắn không muốn tin ta mà dẫn đến bi kịch của Khổng Thái Phó trong kiếp này, vậy thì cũng chẳng còn liên quan gì đến ta nữa?

 

Dẫu suy nghĩ vậy, lòng vẫn không ngừng bất an.

 

Trời càng lúc càng tối… nếu không nhanh chân, sợ rằng thi thể cũng không còn kịp nữa.

 

Ài !

 

Ta nghiến chặt răng, xách theo chiếc hộp cơm đã chuẩn bị từ sớm, bước vội về phía Bộ Hình.

 

Trong ngục thất u tối, ẩm ướt, ánh sáng lờ mờ, toát ra một khí lạnh thâm trầm.

 

Ta đưa cho lính gác vài đồng bạc, thuận lợi tìm đến phòng giam của Khổng Thái Phó.

 

Thái Phó tuổi đã cao, trải qua tai họa lao ngục, trông dường như còn già thêm.

 

Y phục tả tơi, sắc mặt tái nhợt, tóc mai rối bời.

 

Vị Thái Phó từng cao quý tột bực, hôm nay lại trở thành bậc hạ nhân, bị người đời khinh rẻ.

 

Tất cả đều là ân huệ do cha ta đem lại, lòng ta không khỏi dấy lên chút hổ thẹn.

 

Khi thấy có người lạ tới thăm, Khổng Thái Phó hơi giật mình, ánh mắt thoáng hiện chút phòng bị.

 

Ta vội vàng phân tường rõ thân phận.

 

Nghe nói ta là phu nhân của Tiết Yêu, đôi mắt Thái Phó mới dần dịu đi.

 

Việc khẩn cấp, ta mở lời thẳng thắn, nhắc nhở Thái Phó phòng bị Triệu Ninh.

 

Khổng Thái Phó nghe xong, trầm ngâm một hồi, chậm rãi hỏi:

 

“Ý của ngươi là, học trò ta bất chấp đạo lý, thông đồng với kẻ ngoài, làm ra việc hại vi sư sao?”

 

“Mạnh tiểu thư, không phải ta không tin cô, nhưng lời cô nói có chứng cứ chăng?”

 

Thái Phó tỏ ra ôn hòa hơn ta tưởng, lòng ta thở phào.

“Hiện tại tuy chưa có, nhưng nếu ngài tin ta, đêm nay sẽ rõ mọi việc.”

Chẳng mấy chốc, Triệu Ninh vội vã mang theo hộp cơm đến.

 

Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra vài dĩa thức ăn và một bình rượu, ý định cùng Thái Phó uống

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rượu.

 

Ta vội xuất hiện từ bóng tối, bước tới nhanh, dứt khoát ngăn cản hành động của Triệu Ninh.

 

“Mạnh tiểu thư? Đây là ý gì đây?”

 

Triệu Ninh thấy ta xuất hiện, hơi sửng sốt.

“Triệu công tử, xin lượng thứ, phu quân có dặn ta đêm nay ở đây trông nom Khổng Thái Phó, những món ăn này e rằng phải thử qua mới yên tâm。”

 

Ta không còn cách nào khác, liền mượn tên Tiết Yêu, lại hành lễ một cách hình thức để tỏ ý xin lỗi.

 

Triệu Ninh thần sắc thoáng hiện chút hoảng hốt, lại nhanh chóng trấn tĩnh, vẻ như đành phải chịu, mở miệng nói:

 

“Không sao, nếu có thể khiến Tiết huynh an tâm, thì cứ thử đi。”

 

Nhưng ta lấy kim bạc, lặp đi lặp lại xét nghiệm trong rượu thức ăn mấy lần, vẫn chẳng thấy có điều gì bất thường.

 

“Vậy, Mạnh tiểu thư có thể yên tâm rồi chứ?”

 

Sao lại thế này, chắc hẳn ta bỏ sót chỗ nào!

 

Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay vẫn không dừng, mấy món ăn vốn nguyên vẹn suýt nữa bị ta đâm hỏng.

 

“Thôi được, Mạnh tiểu thư, cô trước về đi, tấm lòng của cô lão phu đã hiểu rõ。”

 

Khổng Thái Phó thấy ta chẳng thu được gì lại còn không chịu nghỉ, thái độ trở nên lạnh nhạt, không cho cãi, lập tức ra lệnh tiễn khách.

 

Triệu Ninh mỉm cười nhìn ta, ánh mắt chứa chút đắc ý, làm động tác tiễn khách:

“Nội tử vô phép, xin Thái Phó và Triệu huynh lượng thứ。”

 

Tiết Yêu từ một nơi tối tăm bất ngờ đi ra, bước tới nhanh như chớp.

 

Hắn đến từ khi nào?

 

Ta nghiêng đầu nhìn người đã mấy ngày chưa gặp, không khỏi sửng sốt.

 

Tiết Yêu cầm lấy kim bạc từ tay ta, treo lơ lửng trên đĩa cá hoa tiêu.

“Phu nhân, chỗ này nàng bỏ sót rồi。”

 

“……Đĩa cá này ta đã kiểm tra rồi, không có gì bất thường。”

 

Tiết Yêu cong khóe môi, tay khẽ động, kim bạc vững vàng đâm thẳng vào con mắt cá.

 

Kim bạc trong nháy mắt biến đen xì, rõ ràng trước mắt.

 

Đôi mắt Triệu Ninh chợt mở to, mặt tái mét, hầu như không còn một giọt m-áu.

“Người đâu đưa hắn xuống dưới, thẩm tra thật kỹ。”

 

Tiết Yêu nhìn Triệu Ninh, ánh mắt lạnh lùng kinh người, từng từ từng chữ vang lên

 

Một đội quân đi ra kéo Triệu Ninh người mềm nhũn vào bóng tối.

 

Trong lao ngục tối tăm không thấy ánh sáng, Tiết Yêu khoanh tay đứng sừng sững, thần sắc lạnh như băng.

 

Cả thân hắn tỏa ra sát khí ngút trời, tựa như Diêm Vương tái thế.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!