PHU QUÂN TA LÀ HOẠN QUAN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Năm ấy ta vừa tròn mười sáu, ngồi trong cỗ kiệu nhỏ chòng chành, bị người ta đưa đến ngoại trạch của tiểu thái giám Giang Đắc Bảo.

 

Giang Đắc Bảo là nghĩa tử của Thái giám Tổng quản Ngụy Cẩn. Ngụy Cẩn quyền khuynh triều dã, một tay che trời. Còn phụ thân ta — một kẻ tham tài háo sắc, thân làm tri huyện — lại vì nghe tin cấp trên sắp xuống tra xét sổ sách, lo sợ chuyện tham ô bị bại lộ nên vội vàng tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc.

 

Nghe phong thanh Ngụy Cẩn muốn chọn vợ cho nghĩa tử, mấy vị tỷ muội thứ xuất ngày thường vẫn hay thoa chi trát phấn, khoe khoang nhan sắc rực rỡ, nay lại đồng loạt cửa đóng then cài, chỉ sợ mình không may lọt vào mắt xanh của đám hoạn quan.

 

Ta trầm ngâm suy tính một hồi, rồi chủ động tìm đến kẻ làm cha bạc bẽo kia, gật đầu ưng thuận mối hôn sự này. Điều kiện duy nhất ta đưa ra là ông ta phải thả tự do cho Liên di nương.

 

Liên di nương là mẹ ruột của ta. Sớm muộn gì ta cũng phải xuất giá tòng phu, nếu người còn không rời khỏi cái nhà này, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ bị chính thất phu nhân hành hạ đến chết mòn.

 

Trước khi thành thân, ta lại hỏi Liên di nương: “Di nương, thái giám và nam nhân bình thường rốt cuộc có gì khác nhau?”

 

“Chính là… chuyện đó… không thể sinh con nối dõi…” Liên di nương ấp úng hồi lâu cũng không nói rõ ràng, cuối cùng chỉ nắm chặt lấy tay ta mà nức nở, than trách bản thân vô dụng, làm liên lụy đến đời ta.

 

Ta như trút được gánh nặng: Không thể sinh con!

 

Hóa ra lại là chuyện may mắn đến thế!

 

Năm kia, phụ thân từng nạp một tiểu thiếp, nàng ấy chỉ lớn hơn ta vỏn vẹn một tuổi. Nàng vốn dĩ hoạt bát, vui vẻ, tràn trề sinh khí, thường lén rủ ta ra hậu viện bắt dế, thả diều. Nhưng từ khi bụng nàng dần nhô cao, tất cả những trò vui thuở thiếu thời ấy đều chấm dứt.

 

Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ thường ngày dần bị nỗi âu lo phủ kín. Nàng siết chặt chiếc khăn tay, bất an hỏi ta: “Đào Đào, nghe người ta nói nữ nhân sinh con chẳng khác nào bước một chân qua Quỷ Môn Quan. Muội nói xem, liệu lần này ta có thể bình an sinh hạ hài tử hay không?”

 

“Sẽ không sao đâu, tỷ đừng lo…” Ta chỉ biết vụng về an ủi nàng hết lần này đến lần khác.

 

Đêm nàng lâm bồn, tiếng kêu khóc xé ruột gan vang vọng khắp viện. Liên di nương lo lắng đến mức tay run rẩy lần tràng hạt, miệng không ngừng niệm kinh cầu Phật tổ phù hộ.

 

Ta lén lút nấp bên ngoài phòng sinh, thấy ổn bà vội vã bưng khay đựng kéo sắt vừa nhúng qua nước sôi cùng từng xấp vải trắng đi vào, rồi lại bưng từng chậu nước đỏ lòm tanh tưởi đi ra.

 

Nước máu đỏ thẫm bị hắt xuống rãnh cống bên hiên

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, hòa lẫn vào bùn đất đen ngòm và lá khô úa tàn, cảnh tượng ấy vừa ghê rợn vừa chói mắt đến nhức nhối.

 

Ta bị người lớn ngăn cản bên ngoài, chỉ có thể nghe tiếng khóc của nàng ngày một yếu dần, rồi tắt hẳn.

 

Cuối cùng, cả nàng và đứa trẻ đều không thể qua khỏi, một xác hai mạng.

 

Sau khi trở về, ta mê man sốt li bì suốt hai ngày đêm. Trong cơn mộng mị, từng cảnh tượng hãi hùng ấy cứ lặp đi lặp lại, tất cả thế gian như chìm trong một màu đỏ thẫm của máu.

 

Ta nghĩ, nếu không phải sinh con, có lẽ ta sẽ sống lâu hơn một chút. Vì thế, ta không những không còn bài xích cuộc hôn nhân này, mà thậm chí trong lòng còn nhen nhóm chút mong chờ.

 

Trước giờ xuất giá, ta nắm lấy bàn tay thô ráp đầy vết kim châm của Liên di nương, nghẹn ngào dặn dò: “Di nương, người đừng thức đêm thêu thùa nữa. Hãy cùng Đại Sơn thúc cao chạy xa bay, đi thật xa, vĩnh viễn đừng quay lại nơi này nữa!”

 

Liên di nương sững sờ nhìn ta, trên gương mặt nhu nhược cam chịu ngày thường bỗng hiện lên vài phần kiên quyết. Người nhìn ta, trịnh trọng gật đầu.

 

2.

 

Người vén khăn hỉ đỏ thẫm của ta là một nam tử trẻ tuổi, chừng mười bảy mười tám, da dẻ trắng nõn mịn màng như sứ, lông mày thanh tú, dung mạo tuấn tú sáng sủa.

 

Người mà ta gả cho… dung mạo xem ra còn xuất sắc hơn cả ta ba phần…

 

Trong lòng ta khẽ động, gò má bất giác nóng bừng, thầm cảm thấy có chút vui mừng len lỏi.

 

Chàng quan sát ta từ trên xuống dưới vài lượt, đôi mày kiếm khẽ nhíu chặt lại.

 

“Sao lại nhỏ gầy thế này?”

 

Ta vội vàng lên tiếng phản bác: “Không nhỏ đâu, ta đã cập kê, trọn mười sáu tuổi rồi.”

 

Chàng khẽ cười khẩy một tiếng, giọng điệu thản nhiên: “Nhìn thân hình gầy yếu như mèo hen này, nhiều lắm cũng chỉ ngỡ mới trăng tròn mười ba, mười bốn. Ngày thường ở nhà nhớ ăn uống nhiều một chút đi.”

 

Chàng chắp tay sau lưng, hờ hững nói tiếp: “Tình cảnh của ta, nàng hẳn đã biết. Hoàn cảnh của nàng, ta cũng rõ mười mươi. Chúng ta coi như là tri căn tri để. Tuy gả cho ta có phần ủy khuất cho nàng, nhưng…”

 

“Không ủy khuất, tuyệt đối không có nửa phần ủy khuất.” Ta vội vàng xua tay, tỏ rõ lập trường kiên định của mình.

 

Hắn lộ vẻ mất kiên nhẫn, gắt gỏng: “Chớ có ngắt lời! Mỗi tháng ta chỉ có thể xuất cung một lần, ngày thường nàng cứ an phận thủ thường giữ nhà là được. Trong nhà này, ngoại trừ chiếc rương gỗ dưới đáy tủ là cấm địa không được động vào, còn lại nàng cứ tùy ý sử dụng. Được rồi, ta đã giao đãi xong, nàng còn yêu cầu gì không?”

 

A, còn có thể đưa ra yêu cầu sao?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!