PHU QUÂN TA LÀ HOẠN QUAN Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau đó, ta lạnh lùng cầm lấy tờ hôn thư, xé nát nó. Từng mảnh giấy vụn bay lả tả giữa không trung, tựa như trái tim chân thành của ta vừa bị người ta chà đạp thành từng mảnh nhỏ.

 

“Ta có nghe nói Giang phủ đời đời trung liệt, chắc không đến mức ỷ thế hiếp người, cưỡng ép lương nữ làm thiếp, có đúng không?”

 

“Nếu không phải vậy, phiền các vị quay về chuyển lời với Giang tướng quân—”

 

“Ta—không—đồng—ý!”

 

Dứt lời, ta ngẩng đầu, nhìn Nhị ca nở một nụ cười thê lương: “Không phải nhà mình đang muốn mở rộng buôn bán sang Tây Nam sao? Nhị ca, huynh cho muội theo cùng với.”

 

Huynh ấy sững sờ trong giây lát rồi lập tức gật đầu chắc nịch.

 

Ta trầm mặc một hồi, sau đó ghé vào tai huynh ấy thì thầm: “Nhưng trước khi đi Tây Nam, huynh hãy cùng muội đi đến hai nơi.”

 

05

 

Dưới ánh trăng mờ ảo, tiếng chuông ngựa lanh canh gõ nhịp vào giấc mộng, ta quay về chốn Kinh thành xưa cũ, nơi cảnh còn người mất, giấc mộng uyên ương đã vỡ vụn từ lâu.

 

Mặc cho triều đại đổi thay, ngai vàng đã đổi chủ mấy lần, nhưng tường thành Kinh đô vẫn sừng sững uy nghiêm, chẳng hề thay đổi.

 

Nơi đây lưu giữ quá nhiều ký ức của ta, có vui vẻ, cũng có bi thương.

 

Ngôi nhà mà ta và Giang Đắc Bảo từng nương tựa vào nhau nay đã bị san bằng, thay vào đó là một tửu lâu tráng lệ, khách khứa ra vào nườm nượp như mây, ồn ào náo nhiệt.

 

Tiệm bánh nhỏ mà ta cùng Tiểu Đào Hoa mở ở Nam Thành năm nào cũng đã bị bánh xe thời gian chôn vùi không còn dấu tích, chỉ có rừng đào bên ngoài là vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí quy mô còn được mở rộng thêm vài phần.

 

Cũng vì thế, ta không thể tìm thấy nấm mồ cô độc nơi năm xưa ta đã tự tay chôn cất tướng công.

 

Nhưng ngẫm lại, điều đó giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa.

 

Dù sao thì kiếp này, chàng vẫn đang sống, và sống rất tốt.

 

Một thiếu niên phong lưu phóng khoáng, lưng khoác giáp vàng, giục ngựa phi như gió – đó chính là hình tượng anh hùng mà Đắc Bảo của ta từng khao khát cả một đời nhưng không thể chạm tới.

 

Chàng đã quên tất cả quá khứ đau thương, có một cuộc đời mới rạng rỡ, như vậy cũng tốt thôi.

 

Ta đem bộ giá y đỏ thẫm do chính tay mình từng mũi kim thêu dệt, lặng lẽ chôn vùi dưới gốc cây đào già.

 

Giang Thành là người kiêu ngạo như thế, bị ta từ chối thẳng thừng, chắc chắn chàng sẽ không bao giờ dây dưa nữa.

 

Có lẽ cả đời này, chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

 

Hãy xem như tất cả chỉ là một giấc mộng Nam Kha, mộng đã tan, ta cũng nên tỉnh lại để sống cuộc đời vốn dĩ thuộc về mình.

 

Chỉ là… sự đời khó đoán, duyên phận trêu ngươi… Liệu chúng ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thật sự sẽ không bao giờ gặp lại sao?

 

***

 

Tây Nam – Một năm sau.

 

Đường vào Tây Nam núi non hiểm trở, nhưng ta và Nhị ca đã dốc sức nỗ lực mở rộng sản nghiệp, cuối cùng cửa tiệm yên chi thủy phấn của Hồ gia cũng khai trương được một chi nhánh ở đất Thục.

 

Các cô nương ở vùng đất này tính tình hào sảng, phóng khoáng lại rất thích làm đẹp, nên cửa hàng của ta làm ăn vô cùng phát đạt.

 

Khách nhân ghé qua tấp nập, có người đến vì muốn mua những loại son phấn mới lạ, nhưng cũng có người đến chỉ để… ngắm nhìn ta.

 

Một vị tiểu chưởng quầy ôn nhu nho nhã, lại am hiểu thuật trang điểm cho nữ nhi, ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe, thử hỏi ai mà không yêu mến chứ?

 

Ta vốn dĩ giả trang nam nhi để tiện bề đi lại làm ăn, không ngờ lại vô tình cướp mất hết ánh hào quang của Nhị ca, khiến cho huynh ấy đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được ý trung nhân nào để mắt tới.

 

Tuy nhiên, cửa hàng son phấn đôi khi cũng đón tiếp cả những vị khách là nam nhân.

 

Có người đến mua cho thê tử, cho nữ nhi, cũng có kẻ… đến mà chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì.

 

“Mỗi người chọn một hộp, hôm nay ta trả tiền.”

 

Một tiểu bổ khoái sụt sịt mũi, mếu máo nói: “Lâm đầu lĩnh, ta là con út trong nhà, mẫu thân ta năm nay đã gần sáu mươi rồi, ta lại chưa cưới vợ, ngài bảo ta mua son phấn về để làm cái gì chứ?”

 

Người dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, thân phận Bổ đầu, dáng vẻ phong độ, nghe vậy liền bực bội quát: “Ta cũng chưa cưới vợ đây! Bây giờ không có, chẳng lẽ sau này cũng không có à? Bảo cầm thì cứ cầm lấy, đừng có lắm lời.”

 

Ta không nhịn được bật cười, vội giữ lấy tay hắn ngăn lại: “Lâm đại ca, cửa hàng của ta làm ăn tốt lắm, không cần huynh phải miễn cưỡng ủng hộ như vậy đâu…”Gương mặt hắn đỏ bừng, dúi vội vào tay ta một thỏi bạc vụn, ngượng ngùng nói: "Hồ chưởng quầy, huynh đệ chúng ta thật lòng muốn mua, muội cứ nhận lấy đi."

 

Kể từ lần ta giúp hắn tóm gọn một ả nữ đạo tặc, vị Lâm Bổ đầu này cứ cách ba hôm lại ghé qua cửa tiệm một lần.

 

Ta khẽ thở dài, thầm nghĩ: "Chậc, đúng là quan sai không thạo việc buôn bán, trả giá thế này thì ta lỗ vốn to rồi."

 

Nhưng thôi, coi như bỏ chút tiền của để tạo mối quan hệ tốt đẹp với quan phủ vậy.

 

Nhóm bổ khoái mua không ít hàng hóa, ta liền quay người đi vào kho, định mở thùng hàng mới nhập về để kiểm kê lại số lượng. Nào ngờ, nắp thùng vừa mới được hé mở...

 

Bên trong lại cuộn tròn một bóng người.

 

Tóc tai tán loạn, dung mạo góc cạnh sắc sảo.

 

Ta kinh hãi đến mức vội đưa tay che miệng, sững sờ nhìn người bên trong, trông hắn vô cùng chật vật, hơi thở dồn dập.

 

Là Giang Thành.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!