PHU QUÂN TA LÀ HOẠN QUAN Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta từng tận mắt chứng kiến nàng ta lạnh lùng ép phu quân mặt tròn quỳ xuống nhận lỗi, trong đôi mắt ấy tịnh không có lấy một tia tình cảm phu thê. Nàng ta ngày thường tỏ ra lười biếng, quanh năm suốt tháng chỉ giặt đi giặt lại vài bộ y phục cũ nát.

 

Thế nhưng, lần đầu tiên nàng ta kéo ta sang một bên, ta đã cảm nhận được lòng bàn tay nàng ta thô ráp đầy vết chai sạn – đó là dấu vết của người luyện võ quanh năm suốt tháng.

 

Giang Thành nghe xong, hồi lâu sau trên mặt mới hiện lên vẻ ghét bỏ, lạnh lùng nói:

 

"Ôm đủ chưa? Còn không mau buông tay ra!"

 

Ta cười đến híp cả mắt:

 

"Đủ rồi đủ rồi, tin tức này xứng đáng đổi lấy một cái ôm mà."

 

Có được mục tiêu xác định, mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi.

 

Một đêm nọ, đại quân triều đình giương cao đuốc lửa, sáng rực cả một góc trời, bao vây toàn bộ sơn trại, tóm gọn đám tặc nhân hung hãn.

 

Hồng Tỷ định giở lại trò cũ, trà trộn vào đám nữ nhân bị bắt cóc để thừa cơ tẩu thoát, nhưng đã sớm bị quan binh chặn lại. Sau một hồi nghiêm khắc thẩm vấn, quả nhiên nàng ta chính là vị Đại đương gia thần bí bấy lâu nay.

 

Hóa ra, gã phu quân mặt tròn kia chẳng qua chỉ là tấm bình phong che mắt người đời của nàng ta mà thôi.

 

Nghe đâu trước kia, Hồng Tỷ cũng là một nữ tử giang hồ, nhưng vì cảnh nhà tan cửa nát mà bị ép gả cho một tên sơn tặc. Sau khi phu quân chết dưới tay quan binh, nàng ta liền âm thầm tiếp quản thế lực cũ, gây dựng lại sơn trại từ đống tro tàn.

 

Sau khi rời khỏi hang ổ sơn tặc, ta quấn chặt áo choàng, đi theo đội quân xuống núi.

 

Từ xa, ta đã thấy Giang Thành cưỡi trên lưng tuấn mã, lặng lẽ đứng bên vệ đường. Bóng dáng chàng ẩn hiện giữa ánh lửa chập chờn, cô độc và lạnh lẽo tựa như một vị thần chỉ cao ngạo.

 

Vị thần ấy vươn tay về phía ta, chậm rãi nói:

 

"Là ta đưa nàng tới đây."

 

"Đi cùng ta, rời khỏi nơi này."

 

Sau một tháng lưu lạc trong tay sơn tặc, cuối cùng ta cũng bình an vô sự trở về nhà.

 

Thế nhưng miệng lưỡi thế gian vốn cay độc, thiên hạ lắm điều thị phi, chẳng mấy ai tin rằng ta vẫn còn giữ được sự trong sạch.

 

Lời ra tiếng vào xôn xao khắp chốn, phụ mẫu ta lo lắng đến mất ăn mất ngủ, nhưng trước mặt ta lại không dám để lộ nửa phần sầu muộn.

 

Mẫu thân dè dặt hỏi ta:

 

"Đào Đào, vị tiểu tướng quân đưa con về... liệu ngài ấy có thực sự đến cầu thân không?"

 

Ta nhớ lại khoảnh khắc Giang Thành tiễn ta về tận cửa nhà.

 

Chàng ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn ta như chất chứa ngàn vạn điều muốn nói nhưng lại nghẹn ứ nơi cổ họng, cuối cùng chỉ thốt ra một câu:

 

"Ta sẽ cho nàng một lời giải thích. Hãy đợi ta."

 

Vì vậy, ta dịu dàng gật đầu, đáp lời mẫu thân:

 

"Vâng."

 

Hai ngày sau, Nhị ca từ bên n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

goài trở về, phẫn nộ ném mạnh thanh đao xuống đất, tiếng kim loại va chạm nghe chói tai:

 

"Tên Giang Thành này, e rằng là lừa gạt muội rồi!"

 

"Huynh đã tra xét rõ ràng, Giang Thành chính là con trai út của Giang đại tướng quân trấn thủ Nam Quận, thân phận cao quý tột bậc. Từ nhỏ hắn đã được đính ước với thiên kim tiểu thư của Thượng thư phủ! Muội chắc chắn mình không bị hắn lừa gạt chứ?"

 

Không thể nào.

 

Chàng sẽ không bao giờ lừa gạt ta.

 

Ta khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng chợt dâng lên một nỗi hàn ý lạnh lẽo.

 

Ở Lô Châu quê ta, nữ tử khi xuất giá thường sẽ tự tay thêu giá y cho mình.

 

Ta bắt đầu thêu trên nền vải đỏ thượng hạng, từng mũi kim đường chỉ bằng sợi vàng óng ánh, mỗi một đường nét đều gửi gắm niềm mong mỏi về một cuộc đoàn tụ viên mãn.

 

Ta chìm đắm trong niềm hạnh phúc hoang đường ấy, dẫu cho mũi kim có vô tình đâm vào đầu ngón tay rớm máu cũng chẳng thấy đau.

 

Thế nhưng, Giang Thành không để ta phải đợi quá lâu.

 

Người của tướng phủ rốt cuộc cũng đã tới.

 

Nhị ca lén đưa ta ra đại sảnh, cả hai huynh muội vừa nấp sau bức bình phong thì đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh, vui vẻ của một bà mối:

 

"Giang phủ quyền thế hiển hách, tuy tiểu tướng quân là con trai út, nhưng cũng là bậc thiếu niên anh hùng hiếm có."

 

"Lệnh thiên kim được ngài ấy để mắt tới, dẫu cho chỉ là nạp làm thiếp thất, thì đó cũng là phúc phận lớn lao tu mấy kiếp mới có được."

 

Làm thiếp...?

 

Cả ta và Nhị ca đều sững sờ, chết lặng tại chỗ.

 

Bà mối vẫn hồ hởi nói tiếp, lời lẽ thao thao bất tuyệt:“Giang tướng quân vô cùng coi trọng lệnh thiên kim, cho nên mới đặc biệt phái chúng ta tới đây. Tuy nói là nạp làm thiếp thất, nhưng vị chính thê tương lai hiện đang phải giữ đạo hiếu, ít nhất hai năm nữa mới có thể xuất giá.”

 

“Vị cô nương kia xuất thân danh môn khuê tú, sau này nhập phủ tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho lệnh thiên kim. Chỉ cần năm nay gả qua đó, ngày sau nhất định sẽ được hưởng vinh hoa phú quý bất tận…”

 

Cõi lòng ta như bị một khối băng ngàn năm phong kín, lạnh lẽo thấu xương.

 

Thì ra… đây chính là “lời giải thích” mà Giang Thành đã hứa hẹn với ta.

 

Nghĩ kỹ thì cũng phải thôi.

 

Kiếp trước chàng đã chết, người trước mắt đã hoàn toàn quên mất ta là ai.

 

Còn ta, đối với chàng mà nói, chẳng qua chỉ là một cô nương xa lạ bị sơn tặc bắt đi một tháng trời.

 

Giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì quá phận.

 

Chàng chịu đứng ra chịu trách nhiệm, ban cho nữ nhi nhà thương nhân như ta một thân phận thiếp thất để bảo toàn danh tiết, đối với chàng, đó đã là ân sủng to lớn lắm rồi.

 

Ta bước ra từ sau bình phong, nhìn thấy sắc mặt phụ thân và mẫu thân đã tái nhợt, bèn nhẹ nhàng mỉm cười trấn an hai người.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!