“Muội lại gặp hắn rồi? Còn cô nam quả nữ ở cùng hắn lâu như vậy?”
Nhị ca tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lắc đầu ta mấy cái cho tỉnh ngộ. Ta gạt tay huynh ấy ra, thở dài:
“Người như huynh, cả đời chưa từng có lấy một mối tình vắt vai, làm sao mà hiểu được? Nhìn thấy Giang Thành bị thương nặng như vậy mà khoanh tay đứng nhìn, muội làm không được.”
Sự chú ý của nhị ca quả nhiên lập tức bị ta đánh lạc hướng:
“Ta độc thân là vì ai hả? Lần trước ta vừa ý cô nương tên Tú Tú, đang trò chuyện tâm đầu ý hợp, ai ngờ muội vừa xuất hiện, trong mắt nàng ấy chỉ còn có muội! Còn lần trước nữa…”
Lại bắt đầu bài ca kể lể nỗi khổ tâm, hừ, coi như thoát nạn rồi.
Chúng ta nhanh chóng thu xếp ổn thỏa công việc ở tiệm bánh, bên ngoài chỉ loan tin rằng trong nhà có trưởng bối lâm trọng bệnh, cần phải về quê chăm sóc một thời gian.
Lâm bổ đầu nghe tin vội vàng chạy đến, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối và hụt hẫng:
“Tiểu Hồ chưởng quầy, khi nào muội quay lại?”
“Lâm đại ca, có lẽ ta sẽ không quay lại nơi này nữa.”
Ta áy náy đáp lời, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nụ cười trên môi hắn cứng đờ, dần tắt ngấm.
“Ta vốn định đợi làm quen với muội thêm một chút rồi mới mở lời, bây giờ có lẽ không còn kịp nữa rồi?”
Hắn siết chặt nắm đấm, giọng nói khàn đặc nghẹn ngào.
Lâm bổ đầu bình sinh đã giúp đỡ ta rất nhiều, nhân phẩm lại đoan chính, nhưng ta và hắn… chung quy là hữu duyên vô phận, chỉ có thể vẫy tay từ biệt.
Trên đường trở về quê cũ, chúng ta nghe tin Hoàng đế long nhan đại nộ, đã điều động đại quân tiến đánh đất Thục.
Giang tiểu tướng quân cũng nằm trong số các tướng lĩnh xuất chinh.
Trái tim ta như bị ai bóp nghẹt, đêm đêm trằn trọc không sao ngủ được. Qua mấy ngày sau, khi còn chưa về đến Hồ Châu, lại có tin dữ truyền đến: Thục Vương bại trận, đã tự sát đền tội.
Thế nhưng trước khi chết, hắn đã sai tử sĩ của vương phủ ám sát các vị tướng lĩnh trong quân triều đình. Giang tiểu tướng quân vì cứu một đồng đội mà bị trọng thương, hiện tại sống chết chưa rõ.
Ký ức kiếp trước ùa về, lời nói đau thương của chàng năm xưa văng vẳng bên tai:
“Ta là một thái giám, thân thể khiếm khuyết, chết rồi cũng chẳng có hậu nhân đốt hương hỏa giấy tiền, vậy thì cứ để thứ này chôn cùng, kiếp sau ta mới có thể làm một nam nhân toàn vẹn…”
Và cả câu nói đầy ám ảnh của chàng lúc chia tay:
“Không sao cả, chỉ là ta sẽ cô độc đến già, hoặc có khi chết trên chiến trường, đến người thu nhặt xác cũng không có…”
Nếu chàng sống một đời bình an, tự do khoái lạc, thê hiền tử hiếu, ta có lẽ có thể cắn răng buông bỏ.
Nhưng ta không thể chịu đựng thêm một lần nữa
Ta cắn chặt môi đến bật máu, run rẩy kéo tay áo nhị ca. Huynh ấy nhìn ta, thở dài một hơi đầy bất lực:
“Quay lại thôi, nhị ca đi cùng muội.”
Khói lửa chiến tranh nơi biên ải còn chưa tan hết, đại quân vẫn chưa rút lui. Chúng ta tìm người dò hỏi tin tức, một thiếu niên mặc giáp bước tới, ánh mắt sắc bén đánh giá ta:
“Ngươi nói ngươi là vị hôn thê của Tiểu Giang tướng quân? Ngươi tên họ là gì?”
“Ta tên Hồ Đào… Giang Thành thường gọi ta là Đào Đào.”
Ta vẫn đang mặc nam trang, khi nói ra những lời này không khỏi có chút ngượng ngùng.
Muốn gặp mặt chủ tướng trong quân doanh không phải chuyện dễ dàng, ta chỉ có thể mạo nhận danh phận như vậy.
Vẻ mặt thiếu niên kia giãn ra, nở một nụ cười nhẹ:
“Thì ra ngươi chính là Đào Đào mà hắn thường nhắc đến.”
Ta và nhị ca vội vàng đi theo hắn, cuối cùng cũng nhìn thấy Giang Thành đang nằm dưỡng thương trong lều trại.
Chàng vẫn đang hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt vốn tuấn tú giờ đây trắng bệch tiều tụy. Hốc mắt ta lập tức đỏ hoe.
Nhìn thấy ta nắm chặt tay Giang Thành không buông, nhị ca thức thời quay mặt đi chỗ khác.
“Dao của đám tử sĩ có tẩm kịch độc, dù quân y đã cố gắng rút độc ra, nhưng khi nào tướng quân tỉnh lại thì không ai biết được.”
Thiếu niên kia nhìn cảnh này cũng có chút không đành lòng, chợt nhớ ra điều gì, hắn lấy từ trong chiếc hòm trúc cạnh đầu giường một xấp thư dày đưa cho ta.
“Đây là những bức thư hắn viết trong những lúc rảnh rỗi, nhưng sau đó Thục Vương đột ngột động binh, chiến sự liên miên, hắn vẫn chưa kịp gửi đi cho cô nương.”Ta mở phong thư ra, ánh mắt chạm vào những nét bút rồng bay phượng múa đầy mạnh mẽ trên trang giấy.
Cuối cùng thì chữ viết cũng không còn xấu như gà bới nữa rồi…
[Đào Đào: Ta đã bẩm báo với phụ mẫu và được nhị vị ưng thuận. Đợi chuyến này trở về, ta sẽ cưới nàng làm thê tử.]
[Đào Đào: Mới chia xa vài ngày mà tương tư đã thành tật, nhớ nhung khôn nguôi. Đêm nay trăng thanh gió mát, rất hợp để uống rượu giải sầu, đáng tiếc trong quân doanh nghiêm cấm rượu chè.]
[Tình ý chân thành tha thiết, đoán chừng nàng đã bình an trở về Hồ Châu, ta cũng yên lòng.]
[Đào Đào: Thục Vương ngoan cố chống cự đến cùng, dù ta từng hứa với nàng sẽ trân trọng bản thân, nhưng đao kiếm không có mắt, chiến sự bắt đầu thì sinh tử khó lường. Nếu kiếp này đôi ta không còn cơ hội tương phùng, chỉ mong nàng một đời bình an hỉ lạc. Không cần đợi ta.]
Hừ, rốt cuộc trong lòng Giang Thành đã diễn ra bao nhiêu trắc trở, dằn vặt thế nào mới có thể viết đi viết lại mấy chữ “Không cần đợi ta” ấy, rồi lại gạch xóa nhem nhuốc, sau cùng vẫn đặt bút viết xuống?
Muốn buông tay nhưng lại không đành lòng, quả thật vẫn là cái nết trước sau như một của tướng công nhà ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận