Ta ngẩng đầu, khẩn khoản nói với thiếu niên kia:
“Xin hỏi tiểu tướng quân, khi đại quân khải hoàn hồi kinh, chúng ta có thể đi cùng để tiện bề chăm sóc cho Giang Thành được không?”
Thiếu niên kia thân phận trong quân không thấp, nhờ sự sắp xếp của hắn, xe ngựa của huynh muội ta được phép đi theo sau đại quân.
Quân y mỗi ngày đều đến thay thuốc, bắt mạch cho Giang Thành, còn việc của ta là ngày đêm túc trực chăm sóc chàng.
Thời tiết oi bức, ta phải thường xuyên quạt mát, cứ mỗi canh giờ lại giúp chàng xoay người, lau mồ hôi để da thịt không bị lở loét.
Thuốc sắc xong chàng hôn mê không nuốt được, ta đành phải ngậm vào miệng, từng chút từng chút mớm cho chàng.
Mạch tượng của chàng dần dần ổn định hơn, chỉ là người vẫn mãi chìm trong giấc ngủ sâu, chưa chịu tỉnh lại.
Suốt dọc đường chăm sóc chàng, chính bản thân ta cũng gầy rộc đi một vòng, sắc mặt thậm chí còn tái nhợt hơn cả người bệnh.
Trước cổng phủ Tướng quân.
Thiếu niên kia thì thầm to nhỏ với Giang lão tướng quân một hồi, sau đó người của Giang phủ liền đưa Giang Thành vào trong trạch viện.
Ta nhìn theo chiếc xe ngựa chở chàng dần khuất sau cánh cổng hậu viện đóng kín, chỉ biết lặng lẽ quay người, định bụng tìm một khách điếm gần đó tá túc để ngóng tin chàng.
“Hồ cô nương!”
Tiếng gọi của Giang phu nhân níu bước chân ta lại.
Đáy mắt bà vẫn còn vương ngấn lệ, giọng nói run run:
“Chuyến này, thật sự đã làm khổ con rồi.”
Bà nắm lấy tay ta, nghẹn ngào tiếp lời:
“Trước đây, Thành nhi muốn cưới con, nó đã quỳ ngoài thư phòng suốt một ngày một đêm để cầu xin phụ thân nó, lão gia mới miễn cưỡng gật đầu. Không phải vì chúng ta chê bai xuất thân của con, mà vì gia đình võ tướng như chúng ta, nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, tính mạng sớm chiều khó đoán, nỗi khổ sở, lo toan đó không phải nữ nhân nào cũng gánh vác nổi. Nhưng giờ nhìn con thông minh kiên cường, lại tình sâu nghĩa nặng với Thành nhi như vậy, chúng ta cũng yên tâm rồi.”
Giang phu nhân cười khổ, ánh mắt xót xa:
“Chỉ là hiện giờ Thành nhi sống chết chưa rõ, Hồ cô nương… con vẫn nên tìm một người khác tốt hơn để nương tựa đi.”
Ta trầm mặc một lát, rồi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào bà, nghiêm túc hỏi:
“Phu nhân, Giang Thành từng hứa, khi từ đất Thục trở về sẽ cưới con làm vợ. Không biết trong phủ đã chuẩn bị sính lễ chưa ạ?”
“Sính lễ đã chuẩn bị xong từ lâu, nhưng mà…”
Giang phu nhân kinh ngạc nhìn ta, trong đôi mắt phượng thoáng hiện lên ánh lệ lấp lánh:
“Con… con vẫn nguyện ý gả cho Thành nhi sao?”
“Vâng, trọn đời trọn kiếp, sinh tử không rời.”
Ta quỳ xuống, dập đầu hành lễ:
“Xin Tướng quân và Phu nhân hãy tác thành cho chúng con!”
08
Phụ mẫu đã sớm thấu hiểu tâm ý của ta, thấy ta vẫn một mực quyết tâm muốn gả cho Giang Thành – người đang nằm liệt trên giường bệnh, hai người cũng chỉ có thể thở dài chiều theo ý con gái.
“Nhị ca, huynh đừng có thở ngắn than dài nữa, tâm ý của muội, một kẻ cô độc, chưa vướng bụi trần như huynh sẽ không hiểu được đâu.”
Sau chuyến đi đầy biến cố này, Nhị ca dường như trầm ổn, chững chạc hơn hẳn. Nghe ta nói vậy, huynh ấy bĩu môi khinh khỉnh đáp:
“Nếu không phải ta kén cá chọn canh, muốn tìm người tâm đầu ý hợp, thì muội đã sớm được làm cô cô rồi đấy.”
Ta cười nhẹ:
“… Vậy chúc huynh sớm ngày đạt được ý nguyện.”
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, ta sẽ được khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ thẫm, đường đường chính chính trở thành thê tử của tướng công một lần nữa.
Vì bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, ta đã gần nửa tháng chưa được gặp mặt chàng.
Dù phủ Tướng quân cứ cách một ngày lại sai người đến báo tin tức về tình hình của Giang Thành, nhưng ta vẫn…
Rất nhớ chàng.
Hôm nay, thị vệ đến đưa tin mang theo một tin tức mới: Khi nha hoàn thay hỷ phục thử cho Giang Thành, ngón tay của chàng dường như đã có chút cử động nhẹ.
Ngón tay ta bất giác lạnh buốt đến tê dại.Ngày đại hỷ, ta trang điểm hồng trang, khoác lên người bộ phượng quan hà bào rực rỡ, bái biệt phụ mẫu, được Nhị ca cõng lên kiệu hoa nghênh thân của Tướng quân phủ.
Lần này, chẳng còn là cỗ kiệu nhỏ bé sơ sài như kiếp trước, mà là kiệu tám người khiêng uy nghi vững chãi, ngồi bên trong êm ái, chẳng chút rung lắc.
Chỉ cần nghĩ đến người đang chờ đợi ở đầu bên kia chính là chàng, niềm hạnh phúc trong lòng ta như muốn vỡ òa.
Nhưng khi kiệu dừng trước cửa Tướng quân phủ, ta đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh. Theo nghi thức đã định, giờ này Đại ca của Giang gia đáng lẽ phải thay mặt Giang Thành đá cửa kiệu mới phải.
Lẽ nào…
Giữa lúc ta đang thấp thỏm bất an, bên ngoài bỗng vang lên tiếng huyên náo xôn xao.
Ta vội vàng hé mở khăn hỷ nhìn ra, đập vào mắt là một bàn tay thon dài, các khớp xương rõ ràng đang vén rèm kiệu lên.
Giang Thành vận hỷ phục đỏ thẫm đứng ngay trước mắt ta, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười:
“Đá kiệu cái gì chứ, ta làm sao nỡ?”
Chàng nhẹ nhàng buông rèm, chỉnh lại khăn hỷ cho ta, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Nàng cứ đợi, đêm nay ta sẽ đích thân vén lên.”
Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc trong ta như vỡ òa.
Nếu không phải bàn tay chàng đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đến cả đứng cũng không vững, thì có lẽ ta đã thực sự tin rằng chàng vẫn khỏe mạnh.
Dưới sự dìu đỡ của vài thị vệ, Giang Thành vẫn kiên trì nắm chặt tay ta, từng bước chậm rãi bước qua chậu than, giữa tiếng chúc phúc reo hò của quan khách mà hoàn thành nghi lễ bái đường.
Vừa bước vào tân phòng, khi khách khứa còn chưa kịp lui hết, Giang Thành đã vội vàng nắm lấy mép khăn hỷ của ta, nhưng ngay sau đó, cả người chàng lảo đảo rồi gục ngã xuống đất.
Ta hoảng hốt bắt mạch cho chàng, may thay mạch tượng vẫn ổn định, có lẽ do kiệt sức quá độ nên mới ngất đi.
Phải vất vả lắm ta mới dìu được chàng lên giường hỷ, mệt đến mức mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Ta sai nha hoàn bưng nước ấm vào, tự tay nhúng khăn lau đi lớp bụi trần vương trên gương mặt chàng.
Một lát sau, Giang Thành mới từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt, chàng đã vội nắm lấy tay ta, mỉm cười yếu ớt:
“Ta biết mà, Đào Đào sẽ không nỡ rời xa ta. Dù ta có ra sao, nàng cũng nhất định sẽ gả cho ta.”
Ta đau lòng siết chặt tay chàng, giọng nghẹn ngào:
“Chàng tỉnh lại từ khi nào?”
“Sáng nay, trong cơn mê man ta loáng thoáng nghe có người nói hôm nay là ngày đại hỷ. Ta không muốn nàng phải chịu cảnh lẻ loi một mình bái đường, thế là gắng gượng tỉnh lại.”
Nói đoạn, chàng bực bội đập nhẹ tay xuống giường, thở dài:
“Đáng tiếc, hiện giờ ta chẳng còn chút sức lực nào, đêm động phòng hoa chúc e là chẳng làm được gì cả.”
“Chàng còn sống sờ sờ, tỉnh táo ở đây đã là may mắn lắm rồi.”
Lòng ta ngập tràn mật ngọt hạnh phúc, khẽ lườm yêu:
“Chàng còn muốn làm gì nữa chứ?”
Chàng ra chiều trầm tư suy nghĩ, rồi đáp:
“Nàng chẳng từng nói kiếp trước ta là một thái giám sao? Những gì nợ nàng ở kiếp trước, chẳng phải kiếp này đều cần bù đắp đủ đầy hay sao?”
Ta dở khóc dở cười, gật đầu:
“Vậy thì đa tạ tướng công!”
Chàng kéo ta vào lòng ôm chặt, mang theo cả chút hơi lạnh vương vấn trên người. Chòm râu lún phún cọ nhẹ vào tóc mai ta, chàng thủ thỉ:
“Đào Đào, ta vui lắm.”
Ta cũng mỉm cười, giọng ngọt ngào đáp lại:
“Thiếp cũng vậy.”
Trong mắt ta lúc này, chỉ còn lại hình bóng tuấn tú của tướng công, và trong đôi mắt đen láy thâm tình của chàng, cũng chỉ phản chiếu duy nhất gương mặt ta.
Ta chẳng còn thấy tân phòng tràn ngập sắc đỏ hỷ khánh, không nghe tiếng huyên náo của khách khứa bên ngoài, cũng chẳng còn ngửi thấy mùi thuốc đắng chát thoang thoảng trong không khí.
Giữa trời đất mênh mông này, dường như chỉ còn lại ta và chàng.
Trọn đời trọn kiếp, không rời không bỏ.
[HẾT]
Bình Luận Chapter
0 bình luận