Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lời còn chưa dứt, mũi tên đã xé gió lao tới.
Ta lách mình sang phải, mũi tên cắm phập vào cánh cửa. Thanh Hòe lao lên, bị Tạ Hoài Xuyên vung chiếc ghế gỗ nện trúng vai. Ta nhảy qua máng cỏ, vung đao chém thẳng vào cổ tay hắn. Phản xạ của hắn cực kỳ nhanh nhạy, vứt bỏ nỏ ngắn, rút thanh chủy thủ giấu trong ủng ra lao vào đánh giáp lá cà với ta.
Trước kia ta từng theo phụ thân sống ở biên ải vài năm, khi nam nhi Bùi gia luyện đao, ta cũng từng luyện quyền cước bên rìa giáo trường. Tạ Hoài Xuyên văn dốt võ dát, chỉ học được chút da lông, cậy vào sức lực hung hãn, qua vài chiêu đã lộ rõ sự rối loạn.
Khi hắn đâm tới, ta dùng vỏ đao đè chặt xương cổ tay hắn, đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn. Hắn gập người xuống, ta túm lấy cổ áo sau gáy hắn, quật ngã cả người hắn vào máng cỏ.
Tạ Hoài Xuyên phun ra một ngụm máu, đột nhiên vung tay rải ra một nắm vôi bột từ trong tay áo.
Làn sương trắng tạt thẳng vào mặt, ta nhắm chặt mắt quay đầu đi, nhưng vẫn bị vôi làm cho hai mắt đau rát. Hắn nhân cơ hội đó lao tới, thanh chủy thủ đâm thẳng vào ngực ta.
Ta quờ quạng tìm được cây roi ngựa trên mặt đất, quấn chặt lấy cổ tay hắn rồi dùng sức giật mạnh. Thanh chủy thủ chệch hướng, xẹt qua làm rách vai ta. Hắn đè ta xuống, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ.
"Tại sao nàng không thể an phận làm Tạ phu nhân!"
Ta co gối hất văng hắn ra, lật người đè lên eo hắn, vung chuôi đao nện thẳng vào sống mũi hắn.
Ta đạp hắn ra, cắn răng gằn từng chữ: "Phụ thân nuôi ta khôn lớn nhường này, tuyệt đối không phải để ta bước vào cửa Tạ gia, rồi mặc cho cả nhà các người coi ta như một kẻ có thể tùy ý nắn bóp."
Hắn thét lên thảm thiết, vươn tay cố với lấy thanh chủy thủ. Ta giẫm mạnh lên bàn tay hắn, nghe rõ tiếng khớp xương vang lên răng rắc. Tạ Hoài Xuyên vẫn đang vùng vẫy, giống hệt như cái đêm ở thiên viện thuở nào, liều mạng muốn bò dậy khỏi giường.
Ta kề mũi đao lên đầu gối hắn.
Ta ấn mũi đao lên đầu gối hắn, lạnh lùng nói: "Phu quân giả liệt suốt hai tháng trời, hại ta ngày ngày phải túc trực bên giường, lại còn muốn mượn bộ dạng này để tống ta đến trang viên chờ chết. Nếu ngươi đã thích nằm đến vậy, ta sẽ cho ngươi sau này được nằm cho tử tế."
"Bùi Chiếu Đường, nàng dám!"
Ta chằm chằm nhìn bàn tay đang giãy giụa của hắn, giọng lạnh lẽo: "Đêm nay phu quân mang theo nỏ tiễn đến giết ta, đến nước này rồi mà còn dám hỏi ta có dám hay không. Nếu ngươi đã dám chĩa đao về phía ta, thì phải lường trước được sẽ có bước đường này."
Lưỡi đao cắm phập xuống, xuyên thủng đầu gối phải của hắn.
Tiếng gào thét thê thảm của Tạ Hoài Xuyên vang vọng khắp chuồng ngựa, khiến bầy ngựa bên ngoài hoảng sợ đá loạn xạ vào hàng rào. Hắn đau đớn đến mức toàn thân co giật, cái chân còn lại vẫn cố giơ lên định đạp ta. Ta rút đao ra, đâm tiếp xuống đầu gối trái của hắn.
Vết thương ở đầu gối trái khiến cả người Tạ Hoài Xuyên cuộn tròn trong đống cỏ khô ẩm ướt, hắn vươn tay cào cấu tấm ván gỗ bên cạnh, nhưng những ngón tay chỉ có thể cào ra vài vệt xước nông choèn.
Khi nha dịch chạy tới, Tạ Hoài Xuyên đang nằm rạp bên cạnh chiếc sập gỗ cũ, máu tươi từ hai chân loang lổ một mảng lớn.
Thanh Hòe ôm bả vai đứng phía sau ta, tức giận đến mức hốc mắt đỏ hoe.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Phủ doãn Kinh Triệu phủ dẫn người bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trên mặt đất, trước tiên sai người băng bó vết thương cho ta, sau đó mới nhìn sang Tạ Hoài Xuyên.
Ta giao nộp thanh đoản đao: "Hắn mang theo nỏ tiễn vượt ngục, có ý đồ giết ta. Hộ vệ của ta và người gác đêm ở trại ngựa đều nhìn thấy cả."
Chu đại nhân gật đầu, ra lệnh cho người khiêng Tạ Hoài Xuyên đi. Khi Tạ Hoài Xuyên bị ném lên cáng, tay hắn vẫn nắm chặt lấy nắm cỏ khô, trong ánh mắt ngập tràn sự oán hận.
Ta lau sạch nước vôi trên mặt, xoay người bước đi trong màn mưa.
Trước khi lập đông, Tam ty đã định án.
Tạ Hoài Xuyên làm giả khế ước, chiếm đoạt tài sản của thê tử, lén lút lập sòng bạc, mua chuộc sát thủ, sát hại nha tử, vượt ngục hành hung, tội chồng thêm tội, phán quyết trảm giam hậu. Tạ Lão phu nhân đồng lõa chiếm đoạt tài sản, bao che tội phạm, bị lưu đày đến Lĩnh Nam. La Khởi Âm tham gia mưu sát, làm chứng giả, chịu trượng hình rồi lưu đày. Lục Thành An và tên tiểu lại Hộ bộ kia cùng bị định tội, những cửa tiệm, điền trang liên quan đến khế ước giả đều được hoàn trả cho chủ cũ.
Tạ Hoài Xuyên không thể sống sót qua được đến ngày hành hình sau tiết thu.
Hai đầu gối của hắn bị thương quá nặng, trong đại lao lại chẳng có ai chịu tận tình chăm sóc. Vết thương kéo dài đến mức mưng mủ, sốt cao liên miên suốt mấy ngày. Hắn nằm thoi thóp trên chiếc giường ván gỗ chật hẹp, miệng không ngừng gào thét đòi gặp ta, nói rằng có lời muốn nói.
Ta đuổi tên ngục tốt đến truyền lời đi, không hề đến gặp hắn.
Khi Kinh Triệu phủ gửi giấy báo tử đến, ta đang ở trên lầu hai của cửa tiệm phía Nam thành để xem lô gấm Thục mới nhập về. Thanh Hòe đưa thiếp báo cho ta, thần sắc phức tạp: "Tiểu thư, Tạ Hoài Xuyên chết trên chiếc giường trong đại lao rồi."
Ta ép tấm thiếp dưới cuốn sổ sách, cúi đầu vuốt ve xấp vải màu đỏ lựu, mặt lụa trơn tuột và mát lạnh dưới đầu ngón tay.
Đường phố ngoài cửa sổ đang tấp nập nhộn nhịp, ông lão bán kẹo đường gõ chiếc chiêng đồng nhỏ, bánh xe lăn qua những phiến đá xanh, xa xa có tiếng người rao bán quýt tươi mới hái. Bức hoành phi mang dòng chữ "Bùi Thị Chiếu Đường Hành" treo dưới mái hiên, được ánh nắng mùa đông chiếu rọi sáng rực.
Sau khi vụ án của Tạ gia khép lại, ta đã thu hồi toàn bộ của hồi môn, đồng thời mua lại trại ngựa phía Tây thành, cải tạo thành trạm dừng chân cho thương đội Bùi gia. Tạ Yến được một vị đường thẩm góa bụa của Tạ gia đón đi, bà ấy nguyện ý nuôi dưỡng đứa trẻ, ta cũng đưa cho bà ấy một khoản bạc hậu hĩnh, lại thỉnh mời tộc lão lập văn tự rõ ràng, từ nay về sau không ai được phép lấy thân thế của đứa trẻ ra để làm trò nữa.
Ta đứng trước cửa sổ, ôm xấp gấm Thục màu đỏ lựu vào lòng.
Đây là xấp vải dùng để may áo choàng mới cho mẫu thân ta. Bà luôn than vãn mình đã có tuổi, không mặc được những màu sắc sặc sỡ. Ta lại cứ muốn bảo tú nương cắt may thật gọn gàng, cổ áo viền thêm một vòng lông cáo trắng, đợi đến dịp năm mới sẽ tự tay mang đến cho bà.
Dưới lầu, Bùi Thừa Nhạc dắt ngựa bước vào, ngẩng đầu vẫy tay với ta.
Ta ôm xấp vải xoay người xuống lầu, vạt váy lướt qua những bậc thang gỗ, ánh nắng dưới lầu hắt qua bậu cửa, ta đạp lên vạt nắng ấy, kiêu hãnh bước ra ngoài.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!