Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Máy phun sương tạo ẩm không khí Bear JSQ-C45U1, dung tích 4.5L, công suất lớn, không ồn, BH 18Th
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hách Liên Sơ từ năm tám tuổi đã từng gặp gỡ Thích Minh Nhi.
Khi đó, chàng chỉ là một chất tử cô khổ linh đinh, còn nàng lại là đích nữ được sủng ái bậc nhất của nhà họ Thích.
Nàng ngồi trên đài cao của Vạn Hoa lâu, một buổi lễ cập kê được tổ chức vô cùng xa hoa và độc đáo.
Trên mặt sông neo đậu mấy chục chiếc thuyền hoa, tiếng tỳ bà réo rắt xen lẫn tiếng ngâm xướng tiểu khúc vang vọng khắp nơi.
Pháo hoa ầm ĩ nổ tung rực rỡ trên bầu trời, khách qua đường đồng thanh reo hò tán thưởng, được một phen no nê tầm mắt. Cả kinh thành dường như đều đang ăn mừng ngày sinh thần của Thích tiểu thư.
Nhà họ Thích quả không hổ danh là nhà họ Thích.
Thích Minh Nhi muốn ném tú cầu kén rể.
Đám đông lập tức xôn xao bàn tán.
Thiếu nữ bước lên đài cao, tựa người vào lan can.
Tính tình nàng phóng khoáng, phô trương nhưng lại không hề ngang ngược, kiêu ngạo. Nàng sinh ra đã tựa như viên minh châu rực rỡ, dung mạo thuộc hàng thượng thừa, đếm trên đầu ngón tay ở chốn kinh thành này.
Hách Liên Sơ khi ấy vừa mới từ Nam Cảnh tới, chàng không hiểu ném tú cầu nghĩa là gì, liền quay sang hỏi tên tùy tùng bên cạnh.
Tên tùy tùng cười hớn hở, cúi người xuống giải thích cặn kẽ một phen.
Tiểu thiếu niên nghe xong chỉ hiểu được đôi phần, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn.
Thích Minh Nhi cách chàng rất xa.
Từ góc độ của chàng nhìn lên, nàng tựa như đang đứng sóng vai cùng vầng trăng sáng trên cao.
Đám đông xung quanh chen lấn xô đẩy, ai nấy đều giơ cao cánh tay, ôm mộng tưởng một bước đổi đời, trở thành chàng rể phú quý nhất chốn kinh thành.
Kẻ ồn ào, người náo loạn.
Đột nhiên, một quả tú cầu đỏ rực rơi thẳng vào trong ngực chàng.
Đám đông xung quanh lập tức bùng nổ những tiếng kinh hô đầy kinh ngạc.
Hách Liên Sơ đứng ngây như phỗng.
Chàng ôm chặt quả tú cầu trong tay, luống cuống không biết phải làm sao.
"Tiểu lang quân."
Người trên lầu cao tì cằm lên lan can, tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ, cười đến mức mi nhãn cong cong rạng rỡ như hoa nở.
Khoảnh khắc ngước mắt lên nhìn, chàng bỗng chốc thất thần.
Thích Minh Nhi lười biếng đưa tay chỉ về phía Hách Liên Sơ, rõ ràng là đang nói đùa:
"Ta đợi chàng lớn lên, có được không?"
Vành tai chàng bỗng chốc nóng ran.
Đồ lừa gạt.
Năm Hách Liên Sơ chín tuổi, Thích Minh Nhi thành thân.
Phu quân của nàng là một vị tướng quân.
Người trong kinh thành đều ca tụng bọn họ là trời sinh một đôi.
Ngày đại hôn, Hách Liên Sơ đứng lặng lẽ bên ngoài Thích phủ, trân trân nhìn những dải lụa đỏ chói mắt giăng đầy khắp nơi.
Chàng thầm mắng Thích Minh Nhi là đồ lừa gạt.
Chàng ném lại miếng hồng ngọc mang từ Nam Cảnh tới rồi quay lưng bỏ đi.
Tên tùy tùng cảm thấy không ổn, vội vàng khuyên can: "Chủ tử, đây chính là kỷ vật mà Vương phi đã tặng cho ngài, vô cùng quý giá..."
Hách Liên Sơ lạnh lùng sa sầm mặt mày, không nói một lời nào.
Chưa đầy nửa năm sau, phu quân của Thích Minh Nhi tử trận.
Hắn đã bỏ mạng trên chiến trường.
Nàng khoác trên mình bộ tang phục trắng toát, bước đi thẫn thờ theo sau cỗ quan tài xuyên qua con phố dài.
Hách Liên Sơ trốn phía sau đám đông, lặng lẽ nhìn nàng.
Nàng đã khóc rất nhiều, dáng vẻ tiều tụy, gầy gò đi trông thấy.
Trong lòng chàng bỗng dâng lên một cỗ chua xót.
Cảm giác này còn đau đớn, khó chịu hơn cả cái ngày biết tin nàng sắp thành thân.
Khi Thích Minh Nhi đại hôn lần thứ hai, Hách Liên Sơ không đến xem nàng nữa.
Chàng lại bắt đầu oán hận nàng.
Chàng đã bước qua sinh thần năm mười một tuổi.
Quả tú cầu năm xưa cũng dần phai màu, chẳng còn giữ được sắc đỏ rực rỡ như thuở ban đầu.
Thích Minh Nhi đã hoàn toàn quên mất chàng.
Khi Thích Minh Nhi mất đi người chồng thứ năm, Hách Liên Sơ tình cờ gặp lại nàng ở Vạn Hoa lâu.
Nữ nhân nghiêng người tựa vào lan can, trên mặt chẳng vương chút bi
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nàng cứ thế nhàn nhã nhấp từng ngụm nhỏ rượu ngon trong chén.Dường như có linh cảm, nàng đưa mắt nhìn sang.
Hách Liên Sơ vội nấp sau cây cột, chẳng dám ho he nửa lời.
Mãi cho đến khi nữ nhân kia say khướt nằm gục trên nhuyễn tháp, chàng mới chậm rãi bước tới gần.
Lầu cao thanh tĩnh, lồng đèn treo nơi góc hiên khẽ đung đưa lay động.
Hai chiếc bóng dần dần hòa quyện vào nhau.
Thiếu niên chỉ dám cúi xuống, khẽ hôn lên mu bàn tay nàng.
Rồi như thể vừa gây ra họa tày đình, chàng luống cuống quay người, bước chân vội vã chạy trốn.
Đến khi Thích Minh Nhi thành thân lần thứ tám, mối quan hệ giữa Hách Liên Sơ và Tứ hoàng tử miễn cưỡng có thể coi là giao hảo.
Tứ hoàng tử nhắc đến chuyện muốn tới Thích phủ uống rượu mừng, thuận miệng rủ rê hảo hữu đi cùng.
Thiếu niên bất động thanh sắc nhấp một ngụm trà, ngữ khí lạnh nhạt đáp:
"Được thôi."
Tứ hoàng tử nhướng mày nhìn chàng, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân đã nghĩ ngợi quá nhiều, bèn bật cười lắc đầu.
Lúc kính rượu, Thích Minh Nhi nhịn không được nhìn Hách Liên Sơ thêm một cái.
Thân thể thiếu niên thoáng cứng đờ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ không hay biết gì.
"Tứ ca, bên cạnh huynh lại có một nhân vật dung mạo xuất chúng nhường này, sao không nói sớm?"
Chàng mím chặt khóe môi, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo.
Tứ hoàng tử chẳng rõ đã hiểu sai ý nàng thành cái gì, vội vàng lên tiếng giải vây: "Muội bớt dọa dẫm người ta đi, vị này là Thế tử Nam Cảnh đấy, mau cất đi mấy cái tâm tư lộn xộn của muội cho ta."
Thích Minh Nhi ho khan một tiếng.
"Huynh đã nói vậy rồi, thì muội chắc chắn sẽ không làm bậy. Hơn nữa, muội vừa mới thành thân, vị phu quân này lại là kẻ thích ghen tuông nhất, muội trêu vào không nổi đâu."
Sắc mặt Hách Liên Sơ càng thêm tồi tệ.
Rượu mừng mới uống được một nửa, chàng đã phất tay áo bỏ về.
Kể từ đó, chàng cũng chẳng còn qua lại gì với Tứ hoàng tử nữa.
Chuyện Thích Minh Nhi uống say rồi buông lời khinh bạc Hách Liên Sơ là có thật.
Ít nhất thì trong mắt người ngoài, sự tình chính là như vậy.
Kẻ bàng quan duy nhất thấu tỏ mọi chuyện, chỉ có tên thân tín của Hách Liên Sơ.
Gã trơ mắt nhìn Thích gia đại tiểu thư rõ ràng là đang nhắm thẳng về phía tiểu công tử nhà họ Nguyên mà đi tới, thế nhưng chủ tử nhà mình lại cố tình sáp lại gần, thành công thu hút sự chú ý của Thích tiểu thư.
Thích tiểu thư đúng là có chút võ công phòng thân, nhưng võ công của chủ tử nhà gã cũng chẳng hề kém cạnh, thậm chí còn cao cường hơn cả đám tùy tùng bọn gã gộp lại.
Đối phó với một nữ tử đang say khướt, Hách Liên Sơ rõ ràng có thể dễ dàng né tránh.
Nhưng chàng lại không hề né tránh.
Việc Thích Minh Nhi đè chàng lên bàn, thực chất là do chính tay Hách Liên Sơ kéo nàng xuống.
Trên người nàng thật thơm, thân thể nàng thật mềm mại.
Muốn hôn nàng.
Muốn ở trên giường làm ra những chuyện còn quá đáng hơn thế nữa.
Dù có người đang nhìn, chàng vẫn muốn.
Để người ta nhìn mình làm, dường như lại càng thêm phần khoái cảm.
Đây chính là một mặt tối tăm khác ẩn sâu bên trong con người chàng.
Dưới ánh mắt soi mói của bao người, chàng tỏ vẻ kinh hãi, vừa thẹn vừa giận quát lên một tiếng Thích tiểu thư xin tự trọng, thế nhưng ở góc khuất không ai hay biết, bàn tay chàng lại gắt gao quấn lấy tay nữ nhân kia, nửa bước cũng không chịu buông lơi.
Kể từ ngày hôm đó, những kẻ biết chuyện mỗi khi nhìn thấy chàng, đều nhịn không được mà chép miệng bàn tán: Đây chính là vị Thế tử Nam Cảnh từng bị Thích gia đại tiểu thư sàm sỡ đây mà, thật đáng thương.
Danh tiết thanh bạch không giữ được thì đã sao, trong mắt chàng, chỉ cần có thể dính dáng đến ba chữ Thích Minh Nhi, thì dù là lời hay ý đẹp hay tiếng xấu muôn đời, tất thảy đều chẳng còn quan trọng nữa.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!