Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Trên mặt chàng tràn ngập vẻ mất tự nhiên, trong nháy mắt luống cuống không biết nên mặc lại y phục hay là giấu mình vào trong thùng gỗ, cả người chàng giống như vừa bị nước sôi luộc chín vậy.

Đỏ bừng từ đầu đến chân.

Ta cười khúc khích không ngừng.

Chậm rãi trút bỏ y phục trên người mình rồi bước về phía chàng.

Thiếu niên đã sớm quay lưng lại, rũ mắt xuống, hai tay luống cuống đan chặt vào nhau, trong miệng còn lẩm bẩm niệm câu kinh Phật nào đó.

Được rồi, xem ra phải hảo hảo dạy dỗ một phen mới được.

Ta đưa tay kéo mạnh người chàng lại.

Tiếng nước vang lên rào rạt, nước từ trong thùng gỗ tràn ra ngoài không ít.

Chiếc thùng tắm này là hàng được chế tác đặc biệt, nhét cả bốn người vào cũng chẳng thành vấn đề.

Hách Liên Sơ từ trong nước đứng phắt dậy, muốn bỏ chạy.

Nhưng lập tức bị ta nhào tới đè ép xuống.

Chàng nói năng cũng không còn lưu loát nữa, hai tay chỉ biết bám chặt lấy mép thùng, ngửa đầu lên thở dốc.

"Như vậy... có phải là quá nhanh rồi không..."

Ta híp mắt lại, cười tà mị: "Nhân lúc bổn tiểu thư đang có nhã hứng, ngoan ngoãn chiều theo ta đi, nếu không..."

Hậu quả là gì thì chính ta cũng chẳng biết, chỉ là cố tình dọa dẫm chàng một chút mà thôi.

Quả nhiên, thiếu niên lập tức cứng đờ người, không dám nhúc nhích nữa.

Chàng thở dốc kịch liệt, cảm thấy đầu váng mắt hoa, đôi bàn tay bám trên mép thùng cũng dần dần trắng bệch vì dùng sức.

Ta khẽ hôn lên cổ chàng.

Bàn tay không ngừng vuốt ve.

Chỗ nào cũng sờ soạng.

Thế nhưng lại chần chừ không chịu tiến thêm bước cuối cùng.

Thiếu niên rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa.

"Phu nhân, nàng đã chơi đủ chưa?"

Chẳng còn dáng vẻ ngoan ngoãn, vô tội như ngày thường. Chàng nhìn chằm chằm vào ta, chậm rãi kề sát lại gần, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.

Ta sững người lại.

Hình như có gì đó không đúng cho lắm.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Hách Liên Sơ xoay người ta lại, ép ta phải quay lưng về phía chàng.

Sau đó... mọi chuyện liền bắt đầu.

Đã đến canh ba, Hách Liên Sơ vẫn chưa chịu dừng lại.

Cũng chẳng biết chàng lấy đâu ra nguồn tinh lực dồi dào đến thế, một tay ôm chặt lấy eo ta, tay kia lại thong thả lật xem cuốn họa bản kia.

Cuốn họa bản đã được lật xem đến quá nửa.

Chàng lôi ta ra thực hành bắt đầu từ trang đầu tiên.

Chàng vừa hôn lên má ta, vừa tà mị hỏi: "Phu nhân cảm thấy tư thế này thế nào?"

Chẳng ra làm sao cả!

Ta đau đầu, đau miệng, đau eo, hai chân c

Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ũng mỏi nhừ.

Quả thực là không còn chút sức lực nào để nhúc nhích nữa.

Ta đành phải xuống nước nói lời mềm mỏng van xin.

Nhưng hoàn toàn vô dụng.

Thiếu niên còn ghé sát tai ta, thốt ra những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai.

"Trong số các phu quân của nàng, kẻ nào lợi hại hơn?"

"Đã có kẻ nào chạm đến chỗ này chưa?"

"Nàng đã từng cho bọn chúng..."

...

Ta xin đầu hàng!

Ngày thứ ba sau khi thành hôn, ta kiên quyết đề nghị chia phòng ngủ riêng.

Hách Liên Sơ chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng bước ra khỏi cửa phòng.

Một lát sau, mẫu thân ta xách theo cây gậy cán bột hùng hổ chạy đến tìm ta.

Bà đuổi theo ta đánh quất tới tấp.

"Người là do tự tay con ép cưới về! Bây giờ mới được ba ngày đã chán chê rồi sao?!"

"Thích Minh Nhi, con có còn là con người nữa không hả!"

Ta thật sự oan uổng muốn chết luôn cho rồi.

Quay sang nhìn kẻ nào đó, chàng đang đứng nép ở một góc, rũ mắt xuống, len lén lau nước mắt.

Cảnh tượng này khiến ngay cả cha ta cũng phải trố mắt đứng nhìn, ông còn cẩn thận ghi chép lại vào cuốn sổ nhỏ mang theo bên người.

Sau đó, ta đành ngậm ngùi rút lại lời đề nghị chia phòng.

Bởi vì mẫu thân ta đã ra tối hậu thư, nếu dám chia phòng thì phải đi chép phạt năm trăm lần gia quy.

Mà ta thì ghét nhất là việc viết lách!

Đến tối, Hách Liên Sơ coi như chuyện ầm ĩ ban ngày chưa từng xảy ra. Vừa lên giường, chàng liền ôm chầm lấy ta, bắt đầu lột y phục, dáng vẻ vô cùng đói khát.

Ta cảm thấy không thể để tình trạng này tiếp diễn thêm nữa.

Lợi dụng việc bản thân có võ công, ta nhanh như chớp, ba chân bốn cẳng trói nghiến chàng lại.

Thiếu niên bày ra vẻ mặt vô cùng tủi thân.

"Rõ ràng là nàng đã nói, nàng rất thích ta dằn vặt nàng như vậy, sao bây giờ lại không cho nữa?"

Ta mặt không đổi sắc, nghiêm túc chấn chỉnh lại: "Phàm làm việc gì cũng phải biết điểm dừng. Chàng vẫn còn trẻ tuổi, nếu sớm buông thả quá độ, lỡ vài năm nữa 'không ngóc đầu lên được' thì phải làm sao?"

Hách Liên Sơ gật gù ra chiều nửa hiểu nửa không.

"Vậy ta nghe theo lời phu nhân."

"Nàng có thể cởi trói cho ta được không?"

Ta có ngốc đến thế đâu cơ chứ?

Ta xoay người lại, nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ say.

Qua một hồi lâu, nến trên đài trong phòng cũng đã lụi tắt.

Người nằm bên cạnh khẽ cử động một chút, sợi dây thừng liền bị kéo đứt một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Chàng khẽ bật cười một tiếng.

"Tình thú chốn khuê phòng sao? Ta thích lắm."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL