Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mẫu thân ta nhíu mày nghi hoặc: "Thật vậy sao?"
Ta lén lút mấp máy môi, vô thanh truyền đạt một câu với cha. Ông lập tức ngậm chặt miệng lại, cục tức nghẹn ứ ở cổ họng, giận mà không dám nói, cuối cùng chỉ đành ấm ức gật đầu thừa nhận.
Mẫu thân ta hoàn toàn tin tưởng, liền quay sang phạt cha ta chép gia huấn hai trăm lần.
"Nguyên gia thì cũng coi như tạm ổn."
"Tiểu công tử của Nguyên gia ta cũng từng gặp qua vài lần, tướng mạo đường hoàng sáng sủa. Gia thế nhà bọn họ vốn không thể sánh bằng Thích gia chúng ta, để hắn vào cửa làm rể chắt thì cũng không tính là uất ức cho hắn."
Thực ra ta chỉ nhắm mắt chọn bừa để lấp liếm mà thôi, chứ cái tên Nguyên công tử gì đó ta căn bản còn chưa từng gặp mặt.
Họa là do cha ta gây ra, nhưng mẫu thân ta lại phải đứng ra thu dọn tàn cuộc.
Bà đích thân chuẩn bị một phần hậu lễ, dự định đến Hách Liên phủ để tạ lỗi.
Bệnh đa nghi của cha ta lại bắt đầu tái phát, nhưng ngặt nỗi ông đang bị cấm túc, nửa bước cũng không được rời khỏi phủ, thế nên ông đành hạ lệnh bắt ta phải bám sát theo mẫu thân cùng đi.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi bản thân nhẫn tâm vu oan giá họa cho ông, trong lòng ta cũng có chút chột dạ, đành phải ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Nghe đồn vị Thế tử này từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh, từng bị thầy bói phán rằng không thể sống qua tuổi mười hai.
Nào ngờ, nay chàng đã sắp đến tuổi nhược quán rồi mà vẫn còn sống sờ sờ ra đấy.
Dân chúng phường thị đều rỉ tai nhau rằng, Thế tử đã gánh vác được thiên mệnh, phúc khí to lớn vẫn còn đang chờ đợi ở phía sau.
Đám hạ nhân trong Hách Liên phủ hành sự vô cùng quy củ, bọn họ chỉ cúi đầu lặng lẽ dẫn đường, đến nửa câu nhàn thoại cũng không dám hé răng hỏi han.
Vừa bước vào, chúng ta đã đụng ngay mặt vị đại phu vừa mới bắt mạch xong đang đi ra.
Mẫu thân ta vội vàng tiến lên hỏi thăm vài câu.
Vị đại phu thở dài thườn thượt, lắc đầu não nề: "Thế tử đây là do cấp hỏa công tâm mà ra."
Mẫu thân nghe vậy liền quay sang hung hăng trừng mắt lườm ta một cái.
Nói thật lòng, ta quả thực đã bắt đầu thấy hối hận rồi.
Sớm biết có cớ sự này, ta đã chẳng dại gì mà đi trêu chọc cái tên ma ốm bệnh tật này. Nhỡ đâu chàng bị ta chọc tức đến mức thăng thiên thật, thì danh tiếng khắc phu của ta chắc chắn sẽ vang dội khắp chốn kinh thành mất.
Nhưng rõ ràng lần trước khi chạm mặt, trạng thái cơ thể của chàng vẫn còn rất tốt cơ mà?
Lúc bị ta giở trò khinh bạc, trong cơn hoảng loạn luống cuống, chàng còn cầm nhầm cả chén rượu của ta, nốc cạn liền tù tì ba chén mà vẫn chẳng sứt mẻ miếng thịt nào.
"Điện hạ."
Ta cố tình đi chậm lại vài nhịp rồi mới rụt rè bước vào trong.
Mẫu thân ta lúc này đã bắt đầu giải thích ngọn ngành sự tình, giọng điệu mang theo mười phần áy náy: "Chuyện lần này quả thực là do tiểu nữ nhà ta hành sự lỗ mãng, đã đường đột mạo phạm đến Thế tử điện hạ. Cúi xin điện hạ rộng lượng bỏ qua, chớ vội trách tội. Thích phủ chúng ta cam tâm tình nguyện dâng lên hậu lễ để bồi tội với ngài."
Ta lén lút đưa mắt nhìn về phía c
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hách Liên Sơ tính ra còn nhỏ hơn ta vài tuổi.
Gương mặt chàng tuy vô cùng tuấn mỹ, nhưng vẫn còn vương lại chút nét ngây ngô non nớt, ánh mắt lại chất chứa một nỗi u buồn sâu thẳm.
Nghĩ lại cũng phải thôi, nếu đổi lại là ta phải bơ vơ làm chất tử ở một quốc gia xa lạ, không người thân thích, chẳng có lấy một mống bằng hữu, lại còn phải chịu sự giám sát gắt gao của Hoàng đế mọi lúc mọi nơi, thì ta cũng sẽ u sầu ủ dột như vậy thôi.
Thiếu niên nọ chỉ nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái, sau đó liền quay mặt đi, ho sù sụ vài tiếng.
"Thích phu nhân không cần phải nói như vậy."
Mẫu thân ta nghe vậy thì cười cười, trong lòng thầm nghĩ đứa trẻ này tính tình quả thực rất dễ nói chuyện.
Nào ngờ, câu tiếp theo thốt ra từ miệng chàng lại là: "Ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận lời bồi tội này."
Ta sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Vị Hách Liên Thế tử này, chẳng lẽ là đang thực sự ghim thù ta rồi sao?
Chương 2: Đề tài
Lời này vừa thốt ra đã khiến mẫu thân ta chấn kinh đến mức cứng họng, nhất thời chẳng biết phải đáp lời ra sao.
Chuyện này tuy nói Thích gia chúng ta là người có lỗi trước, nhưng việc mang sính lễ đến cửa đã được mẫu thân ta kịp thời phong tỏa tin tức. Thêm vào đó, để thể hiện thành ý hối lỗi, những món lễ vật mang đến hôm nay toàn là kỳ trân dị bảo thượng đẳng.
Theo lý mà nói, một chất tử mang thân phận nhạy cảm và lúng túng như Hách Liên Sơ, dẫu trong lòng có uất ức đến mấy thì ngoài mặt cũng phải cố gắng tỏ ra khoan dung độ lượng, tránh làm sứt mẻ hòa khí giữa hai nước. Hơn nữa, chàng vẫn còn phải tiếp tục sống nương nhờ ở nơi này, nếu xé rách mặt với Thích gia thì chỉ chuốc lấy trăm bề bất lợi mà thôi.
Ta chủ động bước lên phía trước, hiếm hoi chịu hạ mình cúi đầu nhận lỗi: "Thế tử, chuyện này quả thực là do ta say rượu nên mới làm ra hành động hoang đường. Mặc dù đã gây tổn hại đến thanh danh của chàng, nhưng ta cam tâm tình nguyện chịu trách nhiệm. Nếu như sau này chàng có ý trung nhân, ta nhất định sẽ đích thân đến gặp cô nương ấy để giải thích rõ ngọn ngành, chứng minh rằng giữa ta và chàng hoàn toàn thanh thanh bạch bạch!"
"Thanh thanh bạch bạch?" Hách Liên Sơ siết chặt chiếc khăn tay, kích động đến mức lại bắt đầu ho sặc sụa.
Trông bộ dạng chàng lúc này cứ như thể sắp bị ta chọc tức đến hộc máu mà chết vậy.
"Thanh thanh bạch bạch! Thật nực cười cho một câu thanh thanh bạch bạch!"
Thiếu niên tuấn mỹ hung hăng đập mạnh chiếc khăn tay dính đầy vết máu đỏ tươi xuống mặt bàn. Chàng ngồi thẳng người dậy, ánh mắt nóng rực như lửa đốt, mang theo áp bách nặng nề ghim chặt lấy ta.
"Thích cô nương chẳng lẽ đã quên sạch rồi sao? Năm ngoái, trong một buổi yến tiệc, nàng cũng mượn cớ say rượu để ngang nhiên giở trò khinh bạc ta giữa chốn đông người!"
"Lúc đó ta vì e ngại nàng đã có phu quân, nên mới cắn răng nói dối rằng tất cả đều là lỗi lầm của bản thân. Đến tận bây giờ, có phải từ tận đáy lòng, nàng vẫn luôn cho rằng ta là một kẻ thấp cổ bé họng, mặc tình cho người khác ức hiếp chà đạp hay không?!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!