Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Để có tiền mua q/u//a/n t à//i h/ạ t/á//n/g cho mẫu thân, ta đã b /á//n mình vào Xuân Phong Lâu.
Nhưng tú bà không hiểu sao lại đặc biệt nhắm vào ta, ngày ngày đ ,á//n/h ta đến mức m/ặ//t mũ/i b //ầ/m d //ậ/p, nh//ố/t trong sài phòng, không cho gặp ai.
Một đêm nọ, nha hoàn thô sử Tiểu Ngải lẻn vào, nhét cho ta hai cái màn thầu.
"A Lăng, mau trốn đi!
"Ta nghe thấy Liễu ma ma muốn bán ngươi cho Tôn đại nương ở dưới lầu!
"Các tỷ tỷ khác nói cho ta biết, bánh bao t /h/ị//t nhà Tôn đại nương toàn là làm bằng t /h, /ị/t n/g//ư/ờ//i đó."
Ta sợ muốn c /h/ế//c, nhân lúc đêm tối, liều m/ạ//ng xông ra ngoài.
Trong lúc hoảng loạn không chọn đường, ta đẩy bừa cửa một nhã gian, túm lấy ống q//u/ầ//n người bên trong liền kêu c/ứ//u m/ạ//ng.
Bọn quy công la hét ầm ĩ chạy tới b//ắ//t ta.
Người bị ta túm lấy lại ngăn cản bọn chúng, lơ đãng nói:
"Vở kịch này mới mẻ đấy, gia đây còn chưa diễn qua bao giờ.
"Nhìn cũng ngoan ngoãn, nuôi một chút ...chắc cũng dễ nhìn.
"Bản tướng quân mang đi vậy."
Liễu ma ma nghe tiếng chạy tới, sắc mặt vô cùng khó coi.
Bà ta cười xòa nịnh nọt nói:
"Hạ tướng quân, con nha đầu c /h/ế//c tiệt này không hiểu quy củ, cẩn thận làm hỏng nhã hứng của ngài."
Ta sửng sốt.
Bản triều chỉ có một vị tướng quân họ Hạ.
Hạ Vân Tranh.
Hạng bách tính tầng chót như ta, không nói được tướng quân có bao nhiêu công trạng.
Nhưng đều biết chuyện hai năm trước, đích nữ duy nhất của gia tộc họ Kiều - phú thương giàu nhất Giang Nam là Kiều Họa, vì muốn gả cho hắn lúc bấy giờ vẫn chỉ là một võ quan cấp thấp, mà đ/o//ạ/n tuyệt quan hệ với gia đình.
Kết quả vừa mới thành thân, biết được nhà nhạc phụ quả thực không nhận đứa con gái này nữa, Hạ Vân Tranh liền lập tức bộc lộ bản tính, đối với thê t//ử kết tóc không quan tâm hỏi han, ngày ngày l/ư//u l/u/y//ến chốn phong nguyệt.
Là một kẻ phụ tình... kh/é/t tiếng.
"A Lăng, còn không mau qua đây!
"Làm bẩn mặt giày của quý nhân, ngươi l /i//ế/m cũng l /i/ế//m không sạch đâu!"
Ta nhìn Hạ Vân Tranh buông lời xong liền không nói một tiếng nào, lại nhìn Liễu ma ma hung thần á//c s/á//t.
Cân nhắc hai bên, ta vẫn rụt tay lại, nơm nớp lo sợ nhích một bước về phía Liễu ma ma.
Hạ Vân Tranh lại chậm rãi mở miệng:
"Ta lại không biết, nay lời của bản tướng quân, còn không bằng một tú bà."
Lời vừa dứt, lập tức có thân vệ từ trong bóng tối xông ra, lôi Liễu ma ma xuống.
Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng la h/é//t th /ả//m th/i//ế/t vì bị đ á//n/h của bà ta.
Hạ Vân Tranh vẫy vẫy tay với ta.
"Qua đây, đừng để ta phải nói lại lần thứ hai."
Ta ngoan ngoãn cẩn thận bước tới.
Hắn b//ó/ p c/ằ//m ta, cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt b/ầ//m d/ậ//p của ta, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu:
"Ra tay cũng rất có chừng mực..."
Ta nghe không hiểu, chỉ không dám nhúc nhích mặc cho hắn đ/á//n/h giá.
Hắn nháy mắt với một người có vẻ là thân tín bên cạnh.
Sau khi người đó ra ngoài không lâu, tiếng kêu đ /a//u của Liễu ma ma cũng dần dần dừng lại.
Hạ Vân Tranh lảo đảo đứng lên.
"Được rồi, hôm nay uống cũng đủ nhiều rồi, đi thôi."
Thân tín quay lại, nhìn nhìn ta, do dự nói:
"Tướng quân, dẫn người về phủ... có phải là hơi quá đáng không?"
Hạ Vân Tranh liếc hắn một cái, cười lạnh.
"Sao nào, ta không dẫn được à?
"Nay Kiều gia đều không nhận đứa con gái là nàng ta nữa rồi, đừng nói hôm nay gia chỉ dẫn một con nha đầu về phủ, cho dù ta có đem cả cái Xuân Phong Lâu này mang về, Kiều Họa có thể nói g
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thân tín không dám khuyên nữa.
Hạ Vân Tranh tự mình đi về phía trước vài bước, lại như nhớ ra điều gì, quay đầu nói với ta:
"Ngươi, đúng, chính là ngươi.”
"Ừm... ngươi chọn một tỷ muội quen biết đi cùng đi, làm nha hoàn cho ngươi, đỡ cho đến lúc đó ngươi ở trong phủ không tiện."
Ta ngẩn người, nhìn về phía đám đông.
Vươn tay ra, chỉ vào Tiểu Ngải - người đã nói cho ta biết Liễu ma ma muốn bán ta đi làm bánh bao t /h//ị/ t.
…
Phủ Tướng quân còn bề thế hơn cả những gì ta có thể tưởng tượng.
Ta và Tiểu Ngải biết không nên nhìn loạn, nhưng vẫn nhịn không được liếc ngang liếc dọc.
Thỉnh thoảng chạm mắt nhau, đều có thể đọc được sự mờ mịt về tương lai pha lẫn sợ h//ã/i trong mắt đối phương.
Hạ Vân Tranh chỉ cho ta một tiểu viện độc lập.
Trong viện trồng đầy những loài hoa không gọi được tên, trong phòng giường bạt bộ, bàn ghế, bàn trang điểm, món nào cũng dùng vật liệu đắt tiền.
Không lâu sau liền có hạ nhân như nước chảy đưa tới vải vóc mới, trang sức, đồ sứ.
Cuối cùng, còn khiêng vào một tấm bình phong lớn thêu thủ công tinh xảo.
Ta và Tiểu Ngải cẩn thận từng li từng tí sờ đông sờ tây.
...
Bữa tối được đưa thẳng vào phòng, bốn món một canh một điểm tâm.
Tiểu Ngải nếm thử một ngụm đậu hũ hầm canh gà giăm bông, nước mắt liền rơi xuống.
"A Lăng... không, tiểu thư!
"Người nói bánh bao th/ /ị//t ng ư//ờ/ i dưới lầu Xuân Phong Lâu có thể ngon bằng cái này không?"
Ta lấy đầu đũa chấm một chút nước sốt gạch cua đưa vào miệng.
"Không biết... ta cũng chưa từng ăn bánh bao nhà Tôn đại nương."
"Hu hu... tiểu thư, chúng ta ăn ngon như vậy, có bị quả báo không?"
Ta không đáp lời.
Phú quý này đến quá dễ dàng, ta chỉ cảm thấy quả báo đã ở ngay trước mắt.
Hận không thể quay lại quá khứ, một cước đ//á văng chính mình đang bỏ trốn về lại s//à/i phòng.
...
Vết thương trên mặt ta vẫn chưa khỏi, Hạ Vân Tranh nói nhìn mất cả hứng, bảo ta cứ dưỡng thương trước, bản thân lại không biết đi đâu tầm h/o/a/n tác lạc.
Tiểu Ngải một mực đòi hầu hạ ta chải rửa sắp xếp.
Ta vốn không quen sai bảo người khác hầu hạ.
Nàng ấy kiên trì:
"Không được đâu, Tướng quân đã nói rồi, bảo ta làm nha hoàn cho tiểu thư!
"Nghe nói đại hộ nhân gia quy củ rất lớn, nếu bị người ta nhìn ra chúng ta không có dáng vẻ chủ tớ, nhất định sẽ phải chịu tội!
"Tiểu thư, người nói xem chúng ta có phải nên giống như trong thoại bản, nghĩ cách lấy lòng Tướng quân, chèn ép phu nhân xuống không?
"Không đúng... những người trong thoại bản đó đều không có kết cục tốt.
"Chúng ta chỉ muốn sống cho tốt, sao lại bị gán cho loại vai diễn này chứ?"
Ta cũng vô cùng mờ mịt, không biết bản thân hiện giờ tính là thân phận gì.
Cảm giác tiến thoái lưỡng nan này.
Thảo nào nghe nói trong thâm trạch đại viện không lo ăn uống cũng luôn có những nữ nhân đang sống sờ sờ lại chọn cách t r//e /o c //ổ t, ự v// /ẫ//n.
Sớm biết như vậy, thà rằng lúc trước làm n/h//â/ n b/á//nh b/a//o của Tôn đại nương, ít ra một đ /a ,o c h//é /m x/u/ố//ng cũng được c /h/ế//c thống khoái.
Ta suy nghĩ một chút, bảo Tiểu Ngải đi xem đèn trong viện của phu nhân còn sáng không.
Nàng ấy rất nhanh đã trở lại.
"Tiểu thư, đèn trong viện của phu nhân đều đã tắt rồi."
Ta hơi thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất đêm nay có thể ngủ một giấc thật ngon, có chuyện gì ngày mai nói sau.
Nhưng đến nửa đêm, ta lại bị một chậu nước lạnh tạt tỉnh trong tiếng hét chói tai của Tiểu Ngải.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!