Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Đúng là đồ tiện nhân không biết quy củ! Vào phủ cũng không biết đến dập đầu thỉnh an phu nhân trước!"
Cô nương tạt nước có một đôi mắt phượng xếch dài đến tận thái dương.
Tướng mạo xinh đẹp, nhưng lại tỏ ra vô cùng đanh đá.
Tiểu Ngải vừa vỗ vỗ nước trên đầu vừa giậm chân.
"Đêm hôm khuya khoắt, đèn trong viện phu nhân đều đã tắt, ta thấy ngươi chính là đến kiếm chuyện!
"Nếu chúng ta thật sự đi thỉnh an, ngươi lại sẽ nói chúng ta quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, không biết lễ nghĩa!"
Cô nương kia nghe vậy, nhíu mày.
Ta vội vàng bịt miệng Tiểu Ngải lại.
Thật ra ta cũng sợ.
Nhưng Tiểu Ngải đã nhận ta làm chủ tử, vì nàng ấy, ta cũng phải cố chống đỡ ra vẻ một chút.
"Xin hỏi cô nương là?"
Người tới kiêu ngạo hất cằm.
"Ta là nha hoàn bồi giá của phu nhân phủ Tướng quân, Hồng Thược."
Ta gật đầu chào nàng ta.
"Hồng Thược tỷ tỷ, là chúng ta chân ướt chân ráo đến nên thất lễ.
"Tỷ đừng vội, ta thu dọn một chút, sẽ đi thỉnh an phu nhân ngay."
Đôi mắt Hồng Thược đánh giá ta từ trên xuống dưới.
Đại khái thấy ta cúi mi thuận mắt, quả thực không bới móc được lỗi lầm nào, liền hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.
Ta không dám chậm trễ, cùng Tiểu Ngải thay y phục ướt, vội vã chải đầu, đi đến chính viện.
Lúc này cách trời sáng còn hai canh giờ.
Ta liền an tĩnh quỳ trong sân chờ đợi, không dám lên tiếng.
Trên y phục rất nhanh đã đọng lại một lớp sương mai.
Cho đến khi mặt trời lên cao, phu nhân mới chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Thấy ta quỳ ở đó, nàng trước tiên là sửng sốt, lập tức lộ ra vài phần trào phúng.
"Tướng quân thường đến giữa trưa mới về, ngươi muốn diễn kịch, dậy hơi sớm rồi đấy."
Ta không đáp lời, quy củ hành lễ.
Giọng điệu của nàng lười biếng.
"Ngươi bớt lượn lờ trước mặt ta, ta liền vạn an."
Nói xong, dường như chê ta chướng mắt, nàng xoay người rời đi.
Ta sợ có những lời bây giờ không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa, vội vàng quỳ gối tiến lên.
"Phu nhân! Nô tỳ tuyệt đối không có ý tiếm quyền!
"Nô tỳ thân bất do kỷ, chỉ cầu một chốn an thân lập mệnh!"
Nói quá gấp gáp, bất giác mang theo giọng nức nở.
Bước chân phu nhân khựng lại một chút.
Hồng Thược ở bên cạnh lại "phi" một tiếng, mắng:
"Đồ hồ ly tinh đê tiện, bớt ở đây giả vờ đáng thương đi!
"Nếu thật sự là kẻ an phận, sao cố tình chỉ có ngươi bản lĩnh lớn, trở thành người đầu tiên bước vào phủ?
"Tướng quân những năm qua không ít lần đến mấy chỗ dơ bẩn đó, nhưng chưa từng dẫn ai về nhà!"
Lời này dường như chọc trúng chỗ đau của phu nhân.
Bờ vai nàng hơi chùng xuống, rốt cuộc không quay đầu lại nhìn ta nữa.
Những cô nương từng ở thanh lâu, không ai thật sự tin rằng nam nhân là chỗ dựa vững chắc.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta hiểu rõ muốn sống sót lâu dài, chỉ có cách nương tựa vào phu nhân.
Vốn định lát nữa tìm cơ hội đi cầu xin một chút.
Nhưng có lẽ là do đêm qua bị tạt nước lạnh lại quỳ nửa đêm, nên đã nhiễm lạnh.
Vào đêm, ta liền phát sốt.
Khi bị ánh nến làm cho tỉnh giấc, ta chỉ cảm thấy cả người nóng ran.
Tiểu Ngải ở bên cạnh khóc lóc:
"Tiểu thư, ta đi xin thuốc, nhưng trong phủ không ai thèm để ý đến ta.
"Tướng quân vẫn chưa về, ta lại nghe lời người không dám đi quấy rầy phu nhân.
"Nhưng nhỡ đâu người sốt đến ngốc luôn, chúng ta phải làm sao đây!"
Ta muốn an ủi nàng ấy vài câu, cổ họng lại nghẹn ứ, một chữ cũng không thốt ra được.
Trong cơn mê man, ta không khống chế được lại mất đi ý thức.
Trong lúc mơ màng, ta cảm giác được một bàn tay dịu dàng sờ lên trán mình.
Rõ ràng không phải là lực đạo quen thuộc của Tiểu Ngải - người đã quen làm việc nặng nhọc.
Sau đó, một chiếc khăn tay lạnh ngắt đắp lên.
Có người đỡ ta dậy, đút cho ta chén thuốc đắng chát.
Cảm giác đó rất quen thuộc, cực kỳ giống mẫu thân.
Ta sốt đến mức không biết nay là ngày nào, nắm chặt lấy tay áo người tới, trong miệng lẩm bẩm lung tung điều gì đó.
Đại khái là dược lực đã phát huy tác dụng, ta rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại lần nữa, cả người ta ướt đẫm mồ hôi, thân thể đã nhẹ nhõm hơn không ít.
"... Tiểu Ngải?"
Ta khàn giọng, cũng không biết có phát ra tiếng hay không.
Không có ai đáp lời ta.
Ta cố gắng mở mắt ra, lại thấy phu nhân đang ngồi trên ghế cạnh giường ta đọc sách.
Tiểu Ngải ở bên cạnh cung kính châm trà rót nước.
Phu nhân nhận ra động tĩnh của ta, đặt sách xuống đứng dậy đi tới, sờ sờ trán ta.
"Hạ sốt rồi."
Ta nơm nớp lo sợ muốn ngồi dậy hành lễ, lại bị nàng ấn xuống.
"Đừng bận tâm nữa.
"Đêm qua gọi ta là mẫu thân cả một đêm, miễn cho ngươi việc thỉnh an, coi như trả lại đoạn tình mẫu tử này."
Lúc này ta mới phát hiện, một tay mình vẫn đang nắm chặt áo choàng của nàng, lập tức đỏ mặt.
"Người... sao người lại tới đây?"
Nàng dường như cười một chút.
"Người hôm trước còn khóc lóc sướt mướt nói mình chỉ cầu một chốn an thân, ngày hôm sau đã không đến thỉnh an rồi, ta đương nhiên phải đến xem đang hát vở kịch gì."
Ta không còn lời nào để nói.
Nàng vén tóc trước trán ta lên, cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt ta.
Ta liếc mắt nhìn chiếc gương đồng bên cạnh.
Có lẽ là một trận ốm nặng đã mang đi máu bầm, vết thương trên mặt đã tốt lên không ít, đã có thể nhìn rõ dung mạo vốn có.
"Ngươi tên gì?"
"Mẫu thân gọi ta là A Lăng."
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười ba."
Biểu cảm của phu nhân trong nháy mắt có chút phức tạp.
"Ngươi... làm sao mà quen biết với Tướng quân?"
Chương trình tài trợ liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!