Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta bỗng ôm bụng ngồi thụp xuống.
Trước kia sau khi uống thuốc giả thai, mọi chuyện cứ rối tinh rối mù, Trần Giới Chu lại bị bắt ra tiền tuyến, ta ngừng thuốc xong cũng không được điều dưỡng tử tế, nên đã để lại di chứng đau bụng.
Dù rằng đã khỏi từ lâu, nhưng chàng vẫn không tránh khỏi thần hồn nát thần tính.
Quả nhiên, Trần Giới Chu lập tức lao tới.
"Sao thế? Thấy khó chịu ở đâu?
"Có phải lại đau bụng rồi không? Đưa cổ tay đây cho ta!"
Ta thừa cơ nắm chặt lấy ngón tay chàng, ngước mắt lên nhìn chàng với vẻ đáng thương:
"Chàng không cần ta sao?"
Vành tai Trần Giới Chu nháy mắt đỏ bừng.
Chàng giật mạnh tay lại... nhưng không rút ra được.
"Buông tay ra!"
"Không, chàng nói rõ ràng xem có cần ta hay không, nói rõ rồi ta mới buông."
"... Cần cần cần! Được chưa hả!"
...
Hạ Vân Tranh nằm trên giường, sắc mặt lại càng thêm xanh mét.
Ta nhìn mà không đành lòng, bèn hiến kế cho chàng:
"Phu nhân giận là vì tướng quân đã lừa gạt người, nếu đã vậy, tướng quân hãy nghĩ cách chứng minh cho người thấy từ nay về sau ngài nhất định sẽ thực hiện lời hứa giữa hai người, như vậy chẳng phải là được rồi sao?"
Hạ Vân Tranh nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ.
Hôm sau, chàng đóng chặt cửa, nhốt mình trong thư phòng quên ăn quên ngủ để nghiên cứu thứ gì đó, thỉnh thoảng còn mời cả những bậc thầy làm vườn ở địa phương đến chỉ giáo.
Đến tiết xuân ấm hoa nở, chàng rốt cuộc cũng chịu bước ra ngoài.
Ta dỗ dành phu nhân trở về, chỉ nói dạo này học xem sổ sách có vài chỗ không hiểu, muốn nhờ người xem giúp.
Vừa bước vào viện tử, ta liền quay đầu đóng sập cửa lớn lại rồi chuồn mất.
Trần Giới Chu thi triển khinh công, đưa ta lên đầu tường, nằm bò ra đó để xem kịch vui.
Giữa viện tử, Hạ Vân Tranh đã tự tay thiết kế và tạo nên một khu vườn hội tụ cảnh sắc hoa cỏ của cả bốn mùa.
Vừa mới vương đầy cánh hoa trên vai dưới gốc đào mùa xuân, rẽ qua một góc đã lập tức ngửi thấy hương sen ngập tràn mặt hồ.
Ngẩng đầu lên lần nữa, hoa quế đã rụng đầy mặt đất.
Gốc hồng mai nơi góc tường đang đội chút hơi xuân mỏng manh, lặng lẽ bung nở.
Cảnh sắc bốn mùa cùng hội tụ về một chốn.
Chỉ cần dạo bước một vòng, liền phảng phất như đã trải qua trọn vẹn một năm.
Chẳng biết chàng đã phải thử nghiệm bao nhiêu loại đất, điều chỉnh nhiệt độ bao nhiêu lần mới có thể thành công.
Chàng đặt tên cho nơi này là "Tuế Viên".
Nhân lúc phu nhân còn đang ngẩn người, Hạ Vân Tranh đã nhẹ nhàng đội một chiếc vòng hoa lên đầu người.
Chàng hiếm khi tỏ ra lúng túng như vậy.
"Phu nhân, ta sai rồi.
"Dùng cảnh sắc bốn mùa của quãng đời còn lại để đền bù cho nàng... có được không?"
Lại một năm nữa trôi qua.
Phu nhân đã nhận ta làm nghĩa muội.
Ta chính thức đổi t
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chẳng bao lâu sau, trong lúc dùng bữa sáng, ta bỗng cảm thấy buồn nôn.
Trần Giới Chu sững sờ mất một lúc, "ực" một tiếng nuốt chửng nửa quả trứng luộc nước trà chưa kịp nhai trong miệng xuống bụng, rồi run rẩy đưa tay ra bắt mạch cho ta.
"Mạch của nàng đâu rồi? Sao lại không đập nữa?"
Ta đen mặt, đẩy ngón tay đang bấm chặt lên xương cổ tay của chàng nhích lên trên nửa thốn.
Một lát sau, chàng đứng bật dậy, cười ngây ngốc ôm chầm lấy ta xoay liền mấy vòng.
Ta có hỉ rồi.
Tiểu Ngải biết tin, liền mang theo vài món điểm tâm mới làm cùng bánh bao thịt đến thăm ta.
...
Xuân Phong Lâu sau này đã bị quan phủ cưỡng chế đóng cửa.
Liễu ma ma dùng số tiền tích cóp được trong những năm qua để trợ cấp cho các cô nương trong lầu, sau đó đến nương tựa chỗ Tôn đại nương bán bánh bao ở dưới lầu.
Hai người họ mở rộng sạp hàng thành cửa tiệm, cùng nhau hợp tác mở một tửu lâu buôn bán.
Tiểu Ngải từ trước đã luôn tâm tâm niệm niệm muốn được nếm thử bánh bao của Tôn đại nương, đến nay vẫn không hề thay đổi tâm nguyện ban đầu.
Ta đưa cho muội ấy một khoản lộ phí.
Muội ấy liền vui vẻ hớn hở chạy theo Liễu ma ma .
Vị tiểu thiếp của Kiều gia năm xưa từng giúp ta tìm được phu nhân, nay đã trở thành nha hoàn thiếp thân của người.
Biết tin ta mang thai, phu nhân và tướng quân liền mời vợ chồng ta đến Tuế Viên tụ họp, nói rằng có chuyện cần bàn bạc.
Hạ Vân Tranh với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lên tiếng:
"Ta lo lắng căn bệnh này của mình sẽ di truyền sang hài tử, nên đã bàn bạc với Họa nhi, chúng ta quyết định sẽ không sinh con.
"Nếu hai người bằng lòng, tương lai chúng ta muốn nhận hài tử của các đệ làm con nuôi.
"Đợi đến trăm năm sau, tất cả những gì chúng ta có, đều sẽ để lại cho đứa bé."
Ta nghe xong mà giật mình kinh hãi.Ân tình này quá đỗi nặng nề, ta quả thực không dám tùy tiện nhận lấy.
Trần Giới Chu lại cứ như kẻ đến đòi nợ, vỗ đùi đánh đét một cái:
"Thế này thì tốt quá rồi, bao nhiêu là gia sản cơ mà!"
Ta đấm nhẹ chàng một cái.
Chàng cười hì hì chịu trận.
Phu nhân mỉm cười nói:
"A Lăng, muội không cần phải ngại ngùng.
"Chúng ta có được ngày hôm nay, thảy đều nhờ công của vợ chồng muội."
Ta đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng trịnh trọng gật đầu ưng thuận.
Gió lướt qua những khóm hoa trong Tuế Viên, chẳng còn phân biệt nổi bấy giờ là xuân hay thu.
Ta chợt có chút ngẩn ngơ.
Thế gian này lại thực sự tồn tại một chốn bồng lai như vậy, có thể gom giữ trọn vẹn mọi khoảnh khắc tươi đẹp nhất vào cùng một chỗ.
Từ nay về sau, chẳng cần phải đợi, cũng chẳng cần phải mong.
Chỉ cần đẩy cửa bước ra.
Bốn mùa đều là những tháng ngày viên mãn.
[Toàn văn hoàn]
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!