Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[MUA 2 GIẢM 43%] Combo Tẩy da chết mặt cà phê 150ml & Túi Refill Tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon 200ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta không dám giấu giếm, đem sự tình kể lại ngọn ngành.

Nàng nghe xong, gật đầu.

"E là lúc đó hắn đã say rồi, lại bị che khuất bởi vết thương đầy mặt, nên không nhìn ra tuổi tác của ngươi.

"Đứa trẻ nhỏ như vậy cũng dẫn về nhà, ta còn tưởng hắn cuối cùng cũng phát điên rồi chứ."

Ta: "..."

Nàng buông tóc ta xuống chỉnh lý lại cho ngay ngắn.

"Ta có một trang tử ở Giang Nam, tựa núi kề sông, bốn mùa đều thanh mát, hiện giờ là nhũ mẫu của ta đang sống ở đó quản sự.

"Con gái của bà ấy đã gả chồng, bên cạnh cũng không có ai bầu bạn, luôn rất cô đơn.

"Ta tuy đã đoạn tuyệt qua lại với gia đình, nhưng bà ấy đối với ta vẫn giữ trọn tình nghĩa ngày xưa.

"Nếu ngươi thật sự chỉ cầu một chốn an thân, ta có thể viết một bức thư, để bà ấy nhận ngươi làm con gái, thấy thế nào?"Ta vội vàng ngồi thẳng người dậy, gật đầu lia lịa.

Phu nhân thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói.

"Vậy ngươi phải làm cho ta một việc trước đã."

Phu nhân muốn ta mỗi ngày phải bẩm báo tường tận nhất cử nhất động của Hạ Vân Tranh cho nàng, tuyệt đối không được dối trá.

Ta có chút chần chừ.

"Sao thế, ngươi có gì e ngại ư?"

"......Phu nhân, Tướng quân cứu ta ra khỏi Xuân Phong Lâu, ngài ấy là ân nhân của ta."

"Ta biết, nhưng ta đâu có bắt ngươi làm chuyện gì có lỗi với ngài ấy. Chỉ là bảo ngươi thường ngày đến chỗ ta ngồi một lát, trò chuyện dăm ba câu, có gì mà không thể?"

"......"

Tâm tư trĩu nặng, mí mắt ta lại bắt đầu run rẩy.

Phu nhân ấn ta nằm lại vào trong chăn.

"Hơn nữa, ta đối với ngươi không có ân sao?

"Ngươi có biết đêm qua ngươi sốt cao đến mức nào không? Ta cũng coi như đã cứu ngươi một mạng đấy."

Khát vọng về một cuộc sống an ổn cuối cùng vẫn lấn át tất cả.

Ta gật đầu.

Phu nhân lúc này mới hài lòng, để lại vài thang thuốc, dặn dò Tiểu Ngải sắc cho ta uống đúng bữa.

Ta lại nghỉ ngơi hai ngày.

Hồng Thược thay phu nhân đi ngoại ô cúng đèn trường minh vừa trở về, nhân lúc phu nhân đang nghỉ trưa, ả liền đứng ngoài viện của ta chửi đổng:

"Đồ không biết xấu hổ, mới giả vờ được một ngày đã lộ nguyên hình!

"Ngày ngày trốn trong phòng hưởng phúc, ngưỡng cửa chính viện cũng chẳng thèm bước qua một bước, chuyện thỉnh an sớm tối hoàn toàn coi như không có......

"Tướng quân sao có thể nhìn trúng loại ti tiện như ngươi chứ?!"

Tiểu Ngải định xông ra mắng mỏ với ả, nhưng bị ta cản lại.

Muội ấy không phục:

"

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Tiểu thư, người để muội ra nói lý với ả, rõ ràng chuyện này là do phu nhân cho phép mà!"

Ta lắc đầu.

Quan hệ giữa Tướng quân và phu nhân rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống như bên ngoài đồn đại là câu chuyện si tình nữ và bạc tình lang.

Ta chỉ nhát gan, chứ không hề ngốc.

Ta luôn cảm thấy nước trong phủ này sâu hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Đêm đó, Hạ Vân Tranh rốt cuộc cũng trở về.

Mặc dù phu nhân nói Tướng quân không đến mức nảy sinh tâm tư gì với một nha đầu chưa đến tuổi cập kê như ta, nhưng bất luận là trước kia lăn lộn ngoài phố thị, hay sau này ở Xuân Phong Lâu, ta đã nhìn thấu vô số nam nhân, ta biết chuyện này chẳng thể nói trước được điều gì.

Ta vẫn ngoan ngoãn chải chuốt dung nhan, ngồi trong phòng chờ đợi.

Xuất thân từ thanh lâu ngược lại giúp ta đỡ tốn công bị ma ma dạy dỗ quy củ.

Hạ Vân Tranh bước chân lảo đảo bước vào, nhìn thấy khuôn mặt đã khôi phục huyết sắc của ta, ngài ấy sửng sốt một thoáng, men rượu dường như đã tỉnh ba phần.

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Mười ba."

"......"

Ngài ấy bật cười.

"Được lắm, thế này thì đúng là phát điên thật rồi."

Ta quỳ gối tiến lên, hầu hạ ngài ấy cởi áo.

Ngài ấy lại xách ta sang một bên như xách một con mèo, giơ tay lật chăn lên, trùm kín mít đầu ta lại.

"Được rồi, không cần ngươi hầu hạ."

Nói rồi, ngài ấy tự mình lưu loát thay y phục, lại nhanh chóng rửa mặt.

Nếu không phải lúc bước đi cước bộ còn lảo đảo, căn bản chẳng ai nhìn ra dáng vẻ ngài ấy vừa uống rượu.

Ta không dám vượt quá giới hạn, nhưng cũng không tiện ngồi im chẳng làm gì, liền đem y phục ngài ấy cởi ra gấp gọn gàng rồi để sang một bên.

Hạ Vân Tranh cũng không ngủ trên giường, tự mình đi về phía nhuyễn tháp.

Ta đi theo, ngài ấy xua tay, chỉ về phía giường.

"Ngươi cứ ngủ đi, không cần bận tâm đến ta."

Vừa dứt lời, ngài ấy chợt khựng lại, ngẩn người nhìn chằm chằm vào nhuyễn tháp.

Ta tưởng men rượu của ngài ấy bốc lên, đang do dự xem có nên ra đỡ hay không.

Giây tiếp theo, ngài ấy đột nhiên nôn ra một ngụm máu lớn!

Ta sợ hãi suýt nữa hét lên thành tiếng.

Hạ Vân Tranh lại như sau lưng mọc mắt, đưa tay ra sau bịt chặt miệng ta.

"Suỵt, đừng kêu...... Ta đau đầu."

Nôn xong ngụm máu đó, ngài ấy tựa hồ tỉnh táo hơn một chút, liền hỏi ta:

"Có biết chui lỗ chó không?"

Ta gật đầu.

Việc này ta rất quen.

"Nhưng Tướng quân phủ làm gì có lỗ chó."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL