Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hai người nói xong, sắc mặt của ai nấy đều vô cùng khó coi.
Bệ hạ lại trở nên phấn chấn.
Ba ngày sau chính là Tiệc Vạn Thọ, ngài lập tức quyết định, để phụ thân ta biểu diễn tay không chẻ đá, còn Trấn Quốc Công thì làm thơ ngay tại chỗ, nhằm góp vui cho buổi tiệc.
Bốn người chúng ta cùng nhau bước ra khỏi Ngự thư phòng.
Vừa đi đến cổng cung, phụ thân ta rốt cuộc không nhịn được nữa: "Chiêu Chiêu, phụ thân con biết chẻ đá từ khi nào vậy?"
"Vẫn còn ba ngày nữa mà."
Ta đem nguyên văn câu nói năm xưa của ông trả lại cho ông.
Ở một bên khác, Trấn Quốc Công cũng đang hỏi Tạ Hành: "Bản công viết bài thơ nào truyền khắp biên quan cơ chứ?"
Tạ Hành đáp: "Bây giờ người viết một bài, ba ngày sau là có thể truyền đi rồi."
Ngay trong đêm đó, ngọn núi phía sau lại trở nên náo nhiệt.
Phụ thân ta đứng vận khí trước một tảng đá xanh, Trấn Quốc Công ngồi bên cạnh cắn cán bút.
Hai lão già làm oan gia đối đầu suốt bốn mươi năm, đây là lần đầu tiên ngồi cạnh nhau yên tĩnh đến thế.
Phụ thân ta giơ tay phải lên, khoa chân múa tay trước tảng đá xanh hồi lâu, chần chừ mãi vẫn không dám giáng xuống: "Chiêu Chiêu, tảng đá này là do ai chọn vậy?"
"Là Tạ Hành."
"Có thể đổi tảng khác được không?"
"Đổi tảng nào ạ?"
"Đậu hũ cũng là đá mà, đá đậu hũ."
Tạ Hành bê đến một phiến đá khác mỏng hơn một chút: "Nhạc phụ nếu miễn cưỡng chẻ đôi tảng kia, tay chắc chắn sẽ rất đau, người cứ luyện tập từ phiến đá này trước đi."
Phụ thân ta nghe vậy, đắc ý liếc nhìn Trấn Quốc Công một cái: "Đúng là con rể tốt, biết xót thương người khác."
Trấn Quốc Công ném toẹt cây bút xuống: "Đó là nhi tử của ta!"
Hai người suýt chút nữa lại lao vào đánh nhau.
Ta vội vàng ấn Trấn Quốc Công ngồi lại xuống ghế đá, bảo ông tiếp tục làm thơ.
Trấn Quốc Công nhấc bút viết: Tiệc Vạn Thọ bá quan tấp nập, Bệ hạ ngồi ngự giá trung tâm. Văn võ cả triều cùng chúc thọ, Kẻ nào không lạy bất trung thần.
Phụ thân ta đọc xong, quên luôn cả cơn đau tay, cười đến mức suýt chút nữa lăn từ trên phiến đá xuống đất.
Trấn Quốc Công thẹn quá hóa giận: "Ông giỏi thì ông làm đi!"
Phụ thân ta nhận lấy bút, sửa lại câu cuối cùng thành Thịnh thế thái bình vạn mùa xuân.
Miễn cưỡng cũng ra dáng một bài thơ chúc thọ.
Trấn Quốc Công thì nắm lấy tay ông, dạy ông cách phát lực khi chẻ đá.
Hai người bọn họ, một người dạy thơ, một người dạy võ, lăn lộn vất vả suốt trọn ba ngày.
Ta và Tạ Hành ngồi bên cạnh ăn điểm tâm.
Bánh đường quá ngọt, ta chỉ cắn một nửa, tiện tay đưa phần còn lại đến bên miệng Tạ Hành. Chàng cúi đầu ăn, động tác tự nhiên đến mức phảng phất như đã làm qua vô số lần.
Đến khi thu tay về ta mới sực nhớ ra, xung quanh đây vốn dĩ không có mật thám của hai phủ, cũng chẳng có thân hữu nào đang chờ xem kịch vui.
Lần này, chúng ta căn bản không cần phải diễn.
Tạ Hành hiển nhiên cũng nhận ra điều đó.
Chàng nhìn ta một cái, bẻ đôi miếng bánh đường cuối cùng trong đĩa, đặt nửa phần ngọt hơn vào tay ta.
Ta vừa cắn miếng bánh vừa cảm thán: "Bọn họ học chậm hơn chúng ta nhiều quá."
Tạ Hành giúp ta phủi đi những vụn đường vương trên ống tay áo: "Tuổi tác đã cao rồi."
"Bọn họ tự mình học ba ngày đã cảm thấy khổ sở, sao lại nỡ để chúng ta học thay bọn họ chứ?"
Lần này, cả hai vị phụ thân đều không ai lên tiếng đáp lời.
Đến ngày diễn ra Tiệc Vạn Thọ, phụ thân ta ra sân trước.
Ông chọn một tảng đá xanh đã được đục sẵn một khe nứt nhỏ từ trước, vận đủ khí lực, giáng xuống một chưởng. Phiến đá nứt toác ra từ chính giữa, ông ôm tay lùi sang một bên, trên mặt vẫn phải cố tỏ ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Ngay sau đó, Trấn Quốc Công cầm bài thơ mà phụ thân ta đã viết sẵn bước ra giữa điện, đọc với giọng điệu trầm bổng du dương, cũng coi như thuận lợi vượt ải.
Bệ hạ đã sớm nhìn ra phiến đá kia có vấn đề, cũng nhìn thấy bản thảo thơ giấu trong tay áo của Trấn Quốc C
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ngài đợi hai người quay trở về chỗ ngồi, mới chậm rãi lên tiếng hỏi: "Kể từ lúc trẫm ban hôn, nhi nữ của các khanh đã phải giúp các khanh lấp liếm bao nhiêu lời nói dối rồi?"
Động tác xoa tay của phụ thân ta chợt khựng lại.
Trấn Quốc Công cũng lặng lẽ đặt chén rượu về lại trên bàn.
Hộp bánh hạt dẻ đội tuyết mua về, những cuốn sổ sách được tra xét rõ ràng rành mạch, còn cả chuyện bia đồng xoay tròn và nhành hồng mai lần này, thực chất bọn họ đều biết cả.
Chẳng qua là mỗi lần thấy con cái thực sự hoàn thành được sự tình, bọn họ lại cảm thấy hóa ra năm xưa mình thổi phồng cũng không hề sai.
Bệ hạ phạt bọn họ phải cùng nhau biên soạn một cuốn Khiêm Đức Lục, trong vòng một năm không được phép so đo khoe khoang trước mặt người khác. Kẻ nào dám nổ thêm một câu, liền bị trừ một tháng bổng lộc.
Sau khi tàn tiệc, phụ thân ta không giống như ngày thường tranh giành xem ai ra khỏi cung trước với Trấn Quốc Công nữa.
Ông bước đến trước mặt ta, kéo tay ta qua, lật qua lật lại kiểm tra những vết chai mỏng lưu lại do luyện tiễn: "Nếu phụ thân không nói con có thể nhắm mắt bắn nhạn, có phải con đã không cần phải thức trắng mấy đêm liền như vậy không?"
Ta ngẫm nghĩ một lát: "Cũng không tính là khổ sở. Người đã cho con ba gian cửa hiệu mà."
Mũi phụ thân ta vừa mới cay cay, nghe thấy lời này lại trừng mắt nhìn ta: "Trong mắt con chỉ có cửa hiệu thôi sao?"
"Còn có người nữa."
"Ta và cửa hiệu, ai xếp phía trước?"
"Lời này không thể nói thẳng trước mặt cửa hiệu được."
Phụ thân ta tức giận quay người bước đi, mới đi được hai bước, lại quay về nhét vào tay ta một xấp khế ước đất đai.
Trấn Quốc Công đứng bên cạnh Tạ Hành, cứng ngắc hỏi: "Mấy ngày nay học thơ, quả thực đã thức trắng cả đêm sao?"
Tạ Hành đáp: "Có ngủ được hai canh giờ."
Trấn Quốc Công trầm mặc hồi lâu: "Hồi phủ bảo nhà bếp làm thịt."
"Làm mấy cân ạ?"
Trấn Quốc Công liếc nhìn phụ thân ta một cái, rốt cuộc vẫn nhịn xuống.
"Đủ ăn là được."
Khiêm Đức Lục quả nhiên vẫn có tác dụng.
Ít nhất nó đã khiến ông không thốt ra câu đòi làm nhiều hơn Thẩm gia hai cân thịt ngay tại trận.
Sau khi hai vị phụ thân trở nên yên tĩnh, phủ Trấn Quốc Công bỗng chốc thanh tịnh đến mức khiến người ta có chút không quen.
Không còn ai canh giữ ngoài sân viện để chằm chằm xem chúng ta có chung phòng hay không, cũng chẳng còn ai dò la xem hôm nay Tạ Hành đã mua cho ta thứ gì.
Chúng ta cuối cùng cũng không cần phải đóng giả làm một đôi phu thê tân hôn tình sâu như biển nữa.
Ta sai người đem công văn và chăn nệm của Tạ Hành đưa về lại thư phòng.
Sau khi đồ đạc được chuyển đi, hỉ phòng bỗng chốc trống trải đi không ít.
Trên bàn thiếu đi một xấp thơ chàng viết trông chẳng khác nào quân báo, trên bình phong thiếu đi chiếc áo bào ngoài từng giúp ta che chắn gió đêm, ngay cả những lỗ thủng do mũi tên cắm vào trên khung cửa sổ trông cũng chướng mắt lạ thường.
Đến giờ dùng vãn thiện, nhà bếp vẫn theo lệ cũ mang lên hai bộ bát đũa.
Ta sai người dọn bớt một bộ đi, cơm ăn được một nửa, lại cảm thấy thức ăn hôm nay dường như mặn hơn ngày thường một chút.
Chắc chắn là do nhà bếp đã đổi đầu bếp mới.
Tuyệt đối không thể nào là vì thiếu đi một người ngồi ăn cơm cùng ta.
Sau bữa vãn thiện, Tạ Hành từ bên ngoài trở về.
Không lâu sau, chàng lại ôm chăn nệm của mình từ thư phòng quay trở lại.
"Không phải đã nói rõ rồi sao, trước mặt người ngoài thì giúp hai nhà lấp liếm, sau lưng thì ai sống cuộc đời của người nấy?" Ta hỏi.
"Lúc trước giao ước như vậy, là bởi vì chúng ta không quen thuộc."
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Đã cùng nhau lắc giường, mua bánh, tra sổ sách, lại còn ở chung một phòng thức trắng ba đêm." Tạ Hành đặt chăn nệm trở lại lên giường sập, "Nên tính là quen thuộc rồi."
Chàng nói với vẻ mặt vô cùng đứng đắn, thế nhưng khuôn mặt ta lại bắt đầu nóng bừng lên kể từ ba chữ lắc giường kia.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!