Trên đỉnh núi Thanh Phong, khi ta vừa kịp nhận ra mình đã trùng sinh, thì tảng đá dưới chân cũng vừa vặn lở ra. Trong khoảnh khắc rơi khỏi vách núi, Lâm Khoát Chi điên cuồng lao tới muốn kéo lấy ta. Đáp lại hắn, ta tung một cước đạp thẳng vào ngực hắn.
Lâm Khoát Chi hai mắt trợn trừng như muốn nứt ra, trơ mắt nhìn ta rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Còn ta, chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười nhạt đầy trào phúng.
"Thật tốt, lần này ta không bị hắn cứu, không cần vì cái gọi là 'nam nữ thụ thụ bất thân' mà bị ép gả cho hắn. Không cần vì nợ hắn một mạng mà phải cắn răng chịu đựng cảnh hắn nạp hơn hai mươi tiểu thiếp vào cửa. Càng không cần dù biết rõ hắn ở bên ngoài trăng hoa nhiễm bệnh dơ bẩn, vẫn phải nuốt ngược nỗi ghê tởm cùng sợ hãi mà cùng hắn viên phòng."
Hắn luôn miệng nói trong lòng chỉ có mình ta, những kẻ khác chẳng qua chỉ là đồ chơi. Hừ, ai thèm chứ? Gió rít gào bên tai, thân thể ta rơi xuống càng lúc càng nhanh.
Trước mắt dần tối sầm lại. Ánh mặt trời không thể chiếu rọi xuống tận đáy vực, nơi này chỉ có một màn đêm đen kịt, hệt như cả cuộc đời trước của ta. Nhưng ta không sợ, bởi ta biết bên dưới có một dòng sông sâu.
Kiếp trước, để trốn tránh đàn sói đói, ta đã lết thân thể bệnh tật từ bãi tha ma bò tới vách núi này rồi nhảy xuống. Khi rơi xuống nước, ta cứ ngỡ mình đã thoát chết trong gang tấc, nào ngờ đàn sói đang đà lao tới không kịp dừng chân cũng rơi theo. Ta vừa ngoi lên bờ đã bị chúng nhào tới cắn xé đến chết.
"Ùm!"
Lần này rơi xuống nước, không còn bầy sói đói khát bám theo nữa. Dòng nước sâu thẳm lạnh buốt bao trùm lấy ta. Ta nín thở, đợi lực va đập tan đi mới chậm rãi ngoi lên mặt nước. Vuốt mặt nhìn quanh, bốn phía tối đen như mực, chỉ thấy phía hạ lưu xa xa le lói một tia sáng.
Ta xuôi theo dòng nước trôi xuống, thoát khỏi khe núi u ám, chẳng bao lâu đã leo lên được bờ sông. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, tuy mới chớm thu nhưng toàn thân ướt sũng khiến ta rét run cầm cập. Ven bờ lởm chởm đá vụn, phía sau là rừng rậm âm u, lắm thú dữ rình rập. Ta nén nỗi sợ hãi, tiếp tục bước thấp bước cao về phía hạ lưu, hy vọng trước khi trời tối đen có thể tìm thấy chút khói bếp nhà ai.
Bỗng nhiên, cổ chân phải của ta bị thứ gì đó quấn chặt lấy.
Ta giật thót tim, suýt chút nữa thì ngã nhào, vội cúi đầu nhìn xuống. Một bàn tay bê bết máu đang nắm chặt lấy cổ chân ta. Là người, còn tốt hơn là rắn rết. Ta thở phào nhẹ nhõm, thử giật chân ra nhưng không được, người này nắm thật chặt.
Vạch đám cỏ tranh sắc lẹm che khuất, ta kéo ra một kẻ toàn thân máu me đầm đìa, hơi thở thoi thóp.
Lê Vương!
Là Lê Vương Quân Mặc, người đã mất tích đầy bí ẩn khi còn trẻ ở kiếp trước.
Mẫu phi của hắn là Hoa Quý phi, xuất thân từ Hoa gia Trấn Quốc Công phủ, một nữ tử kỳ tài, võ công cái thế. Lê Vương từ nhỏ đã bị Hoa Quý phi ép luyện võ, lại theo Hoa Quốc Công học binh pháp mưu lược. Mười lăm tuổi, hắn theo ông ngoại tới quân doanh Tây Bắc lịch luyện, mưu trí hơn người, nhi
Một nhân vật kiệt xuất như vậy lại mất tích trên đường hồi kinh báo cáo, khiến Bệ hạ đau lòng khôn xiết. Cho đến lúc băng hà, Người vẫn còn căn dặn phụ thân ta phải tìm cho ra tung tích của Lê Vương. Tính lại thời gian, hoàn toàn trùng khớp.
Ta dùng sức gỡ từng ngón tay hắn ra khỏi cổ chân mình, nhìn những vết đao chằng chịt trên lưng hắn mà rơi vào trầm tư. Hiện giờ thân ta cũng như Bồ Tát đất qua sông, bản thân còn khó giữ, người này cứu hay không cứu? Nếu cứu thì phải làm sao?
Có một khoảnh khắc, ta toan quay đầu bỏ đi. Nhưng rồi, lời phụ thân từng đầy tiếc nuối cảm thán năm xưa lại văng vẳng bên tai, rằng Lê Vương mới là người thích hợp nhất để làm Đế vương.
Kiếp trước, Thái tử Quân Đàm đăng cơ, hắn mở rộng ngục văn tự, xây dựng hành cung xa hoa, tăng thuế má hà khắc, mặc kệ sống chết của lê dân bá tánh. Giữa thời trị vì của hắn, giặc Oa khấu hoành hành ngang dọc vùng Giang Nam, phủ Ôn Châu gần như bị tàn sát sạch sẽ, vậy mà triều đình lại bó tay vô sách. Quân triều đình phái đi dẹp giặc hết đợt này tới đợt khác đều bị đánh cho tan tác, manh giáp không còn.Quân triều đình thất trận, binh lính mạnh ai nấy chạy, tháo thân trối chết. Khi ấy, phụ thân ta từng đau xót than thở: "Nếu Chiến Thần Lê Vương điện hạ còn tại thế, bách tính thiên hạ đâu phải chịu khổ sở lầm than như vậy".
Nhớ tới bóng lưng còng xuống, mái tóc thưa thớt điểm sương của phụ thân lúc tuổi già, ta – kẻ vốn ghét nhất chuyện bao đồng – rốt cuộc đã đưa ra một quyết định trái ngược hoàn toàn với bản tính. Ta dốc hết sức bình sinh, đỡ Quân Mặc dậy, từng bước một dìu hắn đi về phía hạ lưu.
Một thân áo trắng của hắn đã nhuộm đỏ màu máu, toàn thân nóng hầm hập như lò lửa, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng mã, ý thức đã sớm mơ hồ. So với tâm thế coi cái chết nhẹ tựa lông hồng của ta, dục vọng cầu sinh của người này quả thực mãnh liệt đến mức đáng sợ.
Bách tính thường tụ tập sinh sống dọc theo nguồn nước, cứ men theo bờ sông, kiểu gì cũng sẽ tìm được nhà dân có người ở. Nhưng Quân Mặc không trụ nổi quá nửa canh giờ, thân thể hắn ngày càng nặng trĩu, mềm nhũn ra vì kiệt lực. Ta nhìn bờ sông dài hun hút không thấy điểm cuối, biết rằng cứ tiếp tục thế này thì không ổn.
Ta đảo mắt nhìn quanh, định tìm một nơi an toàn để tạm trú qua đêm. Nào ngờ, vừa quay đầu lại, ta đã đối diện với một đôi mắt hung ác. Một con gấu đen to lớn đang nấp trong bụi cây thấp, chằm chằm nhìn vào chúng ta. Không biết nó đã rình rập bao lâu, nước dãi sền sệt từ khóe miệng không ngừng nhỏ xuống đất.
Đúng là "họa vô đơn chí"! Ta rùng mình, vội vàng thò tay vào vạt áo Quân Mặc lục lọi. Ừm, cơ bắp thật rắn chắc, dáng người cũng rất đẹp...
Khoan đã, đừng hiểu lầm, trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" này, ta đâu có tâm trạng mà giở trò sàm sỡ. Ta chỉ là một nữ tử yếu ớt, vốn không có thói quen mang binh khí bên người. Quân Mặc là võ tướng, vũ khí hắn thường dùng hẳn đã thất lạc trong lúc giao chiến, ta chỉ muốn tìm xem trên người hắn còn món đồ phòng thân nào không.
Bình Luận Chapter
0 bình luận