Lúc này, gấu đen đã bắt đầu chậm rãi tiến lại gần. Rất cẩn thận, từng bước một ép sát chúng ta. Không kịp suy nghĩ nhiều, ta quẳng Quân Mặc xuống đất, vớ lấy một cành cây khô, xé vạt áo rách tơi tả của hắn quấn lên đầu cành làm đuốc. Thấy gấu đen chuẩn bị chồm tới tấn công, ta lập tức đánh lửa hỏa chiết, châm vào đuốc rồi lao thẳng về phía trước.
Trong ánh mắt ngơ ngác sững sờ của nó, ta châm lửa đốt cháy đám cỏ dại xung quanh. Đang là độ vào thu, ven sông có không ít cành khô lá mục, lửa gặp vật dẫn liền bùng lên dữ dội. Gấu đen kinh hãi bật nhảy về sau, gầm rống hai tiếng rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Đợi đến khi nó mất dạng, ta nhìn Quân Mặc đang thoi thóp giữa ranh giới sống chết, sợ hãi vỗ ngực: "Khá lắm, hóa ra kiếp trước ngươi chết vì bị gấu ăn thịt sao?"
Trước khi trời tối hẳn, ta tìm được một hang đá khuất gió, hì hục kéo Quân Mặc vào trong. Ta nhặt một đống cành cây khô và lá rụng, nhóm hai đống lửa lớn ngay cửa hang để chắn thú dữ, sau đó cởi áo ngoài ướt sũng vắt lên giá hong khô. Bụng đói sôi ùng ục, nhưng đành phải nhịn. Bổn cô nương kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã gần như bằng không.
May mắn là lúc nhặt củi, ta thấy mấy bụi cỏ cầm máu, liền tiện tay hái về, nhai nát rồi đắp lên vết thương cho Quân Mặc. Chậc, ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa, sống được hay không phải xem mạng của ngươi cứng tới đâu.
Hắn bị ta lột sạch y phục, toàn thân bôi đầy thứ nước thuốc màu xanh lục sền sệt. Ta dùng đầu ngón tay chọc chọc vào bụng hắn: một khối, hai khối... tám khối cơ bụng. Thịt này đàn hồi thật tốt, cơ ngực còn... lớn hơn cả ta.
Chậc, tiểu tử, ngươi nếu sống được, nhất định phải cảm tạ tổ mẫu của ta cho đàng hoàng. Tổ mẫu ta từng là y nữ trong cung, thuở nhỏ ta sống cùng bà, bà có dạy ta chút dược lý. Nhưng ta vốn không thích nghề y, phần lớn đều nghe tai này lọt tai kia. Duy chỉ có cỏ cầm máu và ngư tinh thảo là bà cầm roi ép ta phải nhớ mặt.
Vừa hồi tưởng lại vị tổ mẫu hiền từ đã khuất, ta vừa dùng vải ướt liên tục lau người cho Quân Mặc, cố gắng hạ bớt nhiệt độ đang nóng rực trên cơ thể hắn. Rảnh rỗi tay chân, ta lại lén chọc chọc vào cơ bắp rắn chắc kia. So với hắn, Lâm Khoát Chi – phu quân kiếp trước của ta – đúng là thân hình mảnh khảnh, yếu ớt như gà rù.
Nửa đêm, Quân Mặc bắt đầu mê sảng từng đợt. Hắn sốt cao không hạ, nói nhảm là chuyện thường tình, nhưng đúng lúc này, trong núi sâu đột nhiên vang lên tiếng hổ gầm rung chuyển cả màn đêm. Ta chỉ hận không thể khâu chặt miệng hắn lại. Cái loại âm thanh rên rỉ này, nhạy bén nhất là mời gọi mãnh thú tới.
Ha ha, đêm khuya thanh vắng, ta bỗng phát giác gần hang đá có tiếng bước chân nặng nề của dã thú cỡ lớn đang quanh quẩn rình mò. Ta đoán không ra là con gì, chỉ có thể trân trân nhìn hai đống lửa, chốc chốc lại thêm củi, tuyệt đối không dám để chúng tắt ngấm. Vẫn c
Nào ngờ, ngay khi mi mắt vừa nặng trĩu, bên ngoài hang động bỗng vang lên một tiếng gầm trầm thấp, uy lực kinh người, dọa ta toát cả mồ hôi lạnh, cơn buồn ngủ lập tức bay biến.
"Hổ! Nó vẫn tìm tới rồi, ngay sát cửa hang."
Ta vội vàng lao tới đống lửa, nhanh tay châm sáng một cây đuốc lớn, nheo mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào màn đêm đen kịt nơi cửa hang.
Một lát sau, quả nhiên thấy một bóng trắng khổng lồ phóng vút ra từ bụi cỏ rậm rạp, hung hãn vồ thẳng về phía ta. Đó là một con cự thú Bạch Hổ to lớn dị thường.
Sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, không kịp suy nghĩ nhiều, ta theo bản năng lăn người sang một bên né đòn tấn công chí mạng, thuận tay ném mạnh cây đuốc đang cháy rực vào phần bụng mềm yếu của nó.
Ngọn lửa gặp lông lá lập tức bùng lên dữ dội. Trong ánh lửa chập chờn, con dã thú gầm rú đau đớn, bổ nhào xuống đất, chẳng ngờ lại rơi trúng vào đống lửa trại đang cháy, tiếng gào thét càng thêm thảm thiết.
"Cơ hội tốt!"
Ta không chút do dự, lập tức châm tiếp cây đuốc thứ hai, nắm bắt thời cơ phóng lửa thiêu đốt lên thân nó thêm lần nữa.
Bạch Hổ đau đớn đến phát cuồng, nó tung một chảo hất bay cây đuốc trên tay ta, sau đó xông thẳng ra khỏi hang, vừa lăn lộn vừa gào rú, cho đến khi nghe thấy tiếng "tõm" thật lớn vang lên từ phía bờ sông.
Ta run rẩy châm lại đuốc, tay nắm chặt thanh dao găm, ánh mắt chết trân nhìn chằm chằm ra cửa hang, chuẩn bị tâm thế liều mạng một phen nếu nó quay lại.
May thay, con Bạch Hổ kia đã khiếp đảm, một đi không trở lại.
Khi chân trời phía Đông bắt đầu hửng sáng, ta hãi hùng ngồi phịch xuống đất, toàn thân rã rời không còn chút sức lực. Quay đầu nhìn Quân Mặc vẫn đang hôn mê bất tỉnh, ta chỉ cảm thấy hắn thật sự nợ ta mấy cái mạng rồi.
Một đêm thức trắng kinh tâm động phách, lại chưa có hạt cơm nào vào bụng, lúc này ta đã kiệt quệ đến cực hạn. Ta tựa lưng vào vách đá, ngồi cách Quân Mặc không xa, liếc mắt đánh giá nam nhân này.
Bỏ qua thân phận phiền phức, thì ngoài thân hình tráng kiện, ngũ quan của hắn quả thực vô cùng vừa mắt. Không biết phải diễn tả thế nào, chỉ là nhìn vào gương mặt tuấn tú ấy, liền cảm thấy bản thân có thể sống thọ thêm mấy năm.
Lúc này, sắc mặt hắn đã khôi phục được vài phần huyết sắc. Cỏ cầm máu quả nhiên hữu dụng, chẳng trách năm xưa Tổ mẫu bằng mọi giá cũng bắt ta phải ghi nhớ đặc tính của các loại dược thảo.
"Ục... ục..."
Bụng ta lại bắt đầu biểu tình. Hầy, ở chốn núi hoang rừng rậm thế này, cái đói thật sự đáng sợ.
"Ngươi mà còn không tỉnh lại, ta đói quá hóa rồ, nói không chừng sẽ ăn thịt ngươi luôn đấy."
Bình Luận Chapter
0 bình luận