PHƯỢNG HOÀNG LỬA TÁI SINH Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Điển thê" thường kéo dài khoảng hai, ba năm, sinh xong con cho người ta thì bị trả về nhà cũ. Nếu nhà chồng lại túng quẫn, gã chồng tệ bạc có thể tiếp tục đem vợ đi cầm cố cho nhà khác đang khát cầu con nối dõi.

 

Ta đứng lặng giữa phố, trân trân nhìn gia đình bán bánh kia. Rõ ràng bọn họ là người một nhà, cùng chung một dòng máu, thế nhưng trông lại như hai thế giới khác biệt, chỉ có hai mẹ con họ nương tựa vào nhau trong cái lạnh lẽo của tình thân.

 

Những nữ nhân bất hạnh như thế, ở cái thế gian này nhiều không đếm xuể. Trong lúc ta còn đang cân nhắc thiệt hơn, liệu có nên tranh đoạt ngôi vị Hoàng hậu quyền uy, thì những nữ nhân nơi đây đến cái ăn cái mặc cũng còn chưa đủ đầy.

 

Trên đường quay về Tướng phủ, oan gia ngõ hẹp, ta chạm mặt Lâm Khoát Chi bước ra từ chốn hoa liễu. Thấy ta, hắn nhướn mày, trong đáy mắt hiện lên đầy vẻ ác ý và khinh miệt:

 

"Ồ, đây chẳng phải là Vân Nữ quan đó sao? Nghe nói hôm nay còn vinh dự được diện kiến long nhan nữa kìa. Bảo sao lại dám khinh thường ta như vậy, thì ra là sớm đã toan tính trèo cao. Đáng tiếc thay, Bệ hạ phi tần vô số, các hoàng tử nay cũng đã trưởng thành. Đợi đến ngày Bệ hạ băng hà, e rằng ngươi cũng chỉ có phần chôn cùng xuống mồ mà thôi."

 

Ta nhìn vệt son đỏ còn vương trên mặt hắn, trong lòng trào dâng cảm giác ghê tởm đến cực điểm.

 

Kiếp trước hắn cũng y như vậy, suốt ngày chỉ biết lăn lộn trong chốn lầu xanh gác tía. Nghe nói hắn có sở thích bệnh hoạn, thích nhất là cầm roi nhỏ đánh người. Những kỹ nữ bị hắn chơi đùa, đa số khi bước ra đều toàn thân đầy thương tích.

 

Ta từng nghe chuyện, cũng đã lựa lời khuyên nhủ hắn một cách uyển chuyển: "Ai mà chẳng là con do cha sinh mẹ đẻ. Những nữ nhân chốn ấy phận đời đã khổ rồi, cớ sao chàng còn muốn khiến họ khổ thêm?"

 

Hắn lại dửng dưng đáp: "Tiện nhân thì phải sống kiểu tiện nhân, còn nàng là đích nữ của Tể tướng, là quý nữ vạn dặm mới chọn được một, ta đương nhiên sẽ không đối xử với nàng như vậy."

 

Ha, loại cặn bã này đáng bị thiên đao vạn quả, chém một nhát cho chết tươi cũng là quá hời cho hắn!

 

Ta cười lạnh một tiếng, chẳng thèm đáp lời, trực tiếp vòng qua người hắn mà đi, mặc kệ cho hắn đứng đó sủa như chó điên phía sau lưng.

 

Đi được một đoạn khá xa, đến khi không còn nghe tiếng hắn lải nhải nữa, ta mới rẽ vào một con hẻm nhỏ u tối.Ta ghé vào một tiệm may sẵn, tùy tiện mua một bộ dạ hành y màu đen và một chiếc khăn che mặt.

 

Ngày hôm sau, Vĩnh Xương Hầu khóc lóc thảm thiết quỳ trước điện Thái Cực.

 

"Bệ hạ, xin hãy làm chủ cho thần!"

 

Lão già nước mắt giàn giụa, nước mũi nước mắt hòa lẫn vào nhau trông thật thảm hại.

 

"Ngày hôm qua, trên đường con trai thần về nhà thì bị một kẻ áo đen tập

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

kích. Sau khi đánh ngất nó, kẻ đó còn dùng vật nặng đập nát... mệnh căn của nó. Bệ hạ, thần chỉ có mỗi một đứa con trai này để nối dõi tông đường thôi!"

 

Bệ hạ còn chưa kịp lên tiếng, ta đã không nhịn được mà khẽ ho một tiếng, chen ngang:

 

"Thì ra ba huynh đệ ở Lê Viên phía Đông Thành không phải cốt nhục của ngài sao? Nhưng bọn họ ở ngoài vẫn rêu rao rằng, mẫu thân của họ là ngoại thất được Hầu gia sủng ái nhất đấy."

 

Sắc mặt Vĩnh Xương Hầu lập tức đen kịt như đáy nồi, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn ta:

 

"Ngươi là nữ tử, nhờ thánh ân của Bệ hạ mà được đứng trên điện Thái Cực thì cũng thôi đi, nay còn muốn chỉ điểm giang sơn hay sao?"

 

Ta lắc đầu, bày ra vẻ mặt vô cùng vô tội:

 

"Thần chỉ muốn nhắc nhở Hầu gia rằng ngài đâu chỉ có một đứa con, sao lại chụp mũ thành 'chỉ điểm giang sơn'? Rõ ràng đây chỉ là chuyện đồn đại chốn thị tứ mà thôi."

 

"Ngươi..."

 

Vĩnh Xương Hầu tức đến nghẹn họng, không thốt nên lời.

 

Nhạc gia của hắn là Vương thị ở Lang Gia, trong triều có không ít con cháu họ Vương đang giữ chức cao trọng vọng. Lúc này, những người ấy nhìn chằm chằm vào Vĩnh Xương Hầu, ánh mắt ai nấy đều u ám như sắp vắt ra nước.

 

Nữ tử họ Vương gả ra ngoài, mang theo đâu chỉ là của hồi môn hậu hĩnh, mà còn là sự nâng đỡ của cả gia tộc Vương thị. Đổi lại ngần ấy lợi ích mà vẫn không được Vĩnh Xương Hầu tôn trọng sao? Lại còn dám lén lút nuôi ngoại thất bên ngoài!

 

Bệ hạ vốn không muốn can dự việc nhà của thần tử, nhưng muội muội của Vĩnh Xương Hầu lại chính là đương kim Hoàng hậu, hoàn toàn làm ngơ cũng không được. Ngài nhàn nhạt phán:

 

"Trước hết để Thái y xem qua thương thế đã, còn về hung thủ, Trẫm sẽ sai người điều tra kỹ càng."

 

"Tạ ơn Bệ hạ."

 

Tan triều, ta theo chân Bệ hạ trở về Ngự thư phòng. Bệ hạ ngồi trên long ỷ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta chằm chằm:

 

"Thù oán lớn đến mức nào mà nhất định phải khiến người ta đoạn tử tuyệt tôn như thế? Ngươi bảo Trẫm phải ăn nói thế nào với bọn họ đây?"

 

Ta vừa định mở miệng chối tội, Bệ hạ đã hừ lạnh một tiếng cắt ngang:

 

"Hôm qua sau khi ngươi xuất cung, Trẫm vẫn cho ám vệ theo dõi. Trẫm chỉ muốn xem thử cả ngày cái đầu nhỏ của ngươi đang nghĩ cái gì, sao mà tâm địa lại đen tối, ra tay tàn độc đến vậy."

 

Dứt lời, Ngài quay sang ra lệnh:

 

"Lý Đức Tử, đi gọi tất cả các Hoàng tử đến đây."

 

Trong lòng ta khẽ "thịch" một cái. Quả nhiên, ngay sau đó Bệ hạ lạnh giọng nói:

 

"Vốn còn định để ngươi tự chọn, nhưng con nha đầu này tâm tư chẳng đặt ở chuyện tình ái chút nào. Mấy đứa con của Trẫm, đứa nào chẳng là nhân trung long phượng, ngươi rốt cuộc chê ai?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!