"Lấy Trẫm làm súng, ngươi đúng là con nha đầu độc ác, giết người không thấy máu!"
Ta lập tức phủ phục xuống đất, im lặng không dám ho he. Lúc này có cãi lại cũng chẳng mang ý nghĩa gì. Bệ hạ ngồi trên long tọa, nhắm mắt tĩnh dưỡng thật lâu, một tay xoa xoa thái dương. Một lúc sau, Người đột nhiên mở mắt, ánh nhìn lạnh lùng chiếu thẳng vào ta:
"Trẫm có thể ban cho ngươi địa vị, hiện tại vị trí của ngươi đã là mức cao nhất mà nữ tử có thể đạt được. Nếu Trẫm bảo ngươi chọn một người trong số các hoàng tử để gửi gắm chung thân, ngươi sẽ chọn thế nào?"
Ta kiên quyết lắc đầu.
"Các vị hoàng tử đều rất tốt, chỉ tiếc trong lòng thần nữ đã có người."
Bệ hạ bỗng ngồi thẳng người dậy, hứng thú cúi xuống nhìn ta:
"Là ai? Lý công công hả?"
Lý Đức Tử – Đại thái giám tổng quản đang đứng hầu bên cạnh nghe vậy thì lông tóc dựng đứng, vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu:
"Bệ hạ minh giám, nô tài từ khi vào cung chưa từng ra ngoài, càng không thể nào..."
Ta không hề chần chừ cắt ngang:
"Là cứu trong Ngự Hoa Viên. Khi ấy thần nữ còn nhỏ, lỡ chân rơi xuống nước, chính là Lý công công đã bế thần nữ lên."
"Câm miệng!"
Bệ hạ vỗ mạnh tay lên trán ta, tức đến mức râu rùng mắt trợn:
"Vân Tướng – cái lão cẩu hồ kia, sao lại sinh ra một nha đầu trơn tru lươn lẹo, chẳng chịu thiệt nửa phần như ngươi chứ?"
Ngài hít sâu một hơi để bình ổn cơn giận:
"Khó trách hắn tống ngươi vào cung, tám phần là chê Trẫm sống quá lâu đây mà."
"Bệ hạ thứ tội, thần nữ biết sai rồi."
"Cút! Cút về nhà mà tự kiểm điểm! Ba ngày sau hãy cho Trẫm một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, Trẫm sẽ chỉ hôn ngươi cho Lâm Khoát Chi của Vĩnh Xương Hầu phủ, để chuyến đi này của ngươi thành công cốc!"
Chuyện đã đến nước này, ta chỉ đành quỳ tạ ơn rồi lui ra. Bệ hạ quả nhiên nhìn thấu tất cả, người có thể ngồi vững trên ngai vàng hoàng đế đương nhiên không thể xem thường.
Trên đường xuất cung, ta tình cờ chạm mặt mấy vị quan viên. Ta chủ động hành lễ chào hỏi, vậy mà bọn họ đến liếc mắt cũng lười liếc ta một cái. Rõ ràng trong mắt đám hủ nho ấy, ta chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển của Bệ hạ, không đáng nhận lấy nửa phần tôn trọng.
Thật ra, muốn được bọn họ kính trọng cũng rất đơn giản, chỉ cần gả cho một vị hoàng tử, rồi phò tá vị ấy đăng cơ, trở thành mẫu nghi thiên hạ là xong. Nhưng nếu làm như thế...Nhưng liệu sự tôn trọng đó có phải là thật tâm? Hay cũng giống như mẫu thân ta, nếu bà không mang danh phận phu nhân của Vân Tướng, thì thế gian này ai t
Đó chính là bi kịch của thân phận nữ nhi. Cho dù trong bụng đầy kinh luân, tài hoa cái thế, thì trong mắt đám nam nhân kia, chúng ta cũng chỉ là hạng thấp hèn như hạt bụi dưới gót chân mà thôi. Ta không phục!
Kiếp trước, ta đã từng hạ mình xuống tận bùn nhơ, vì nhà chồng mà cúc cung tận tụy, mưu tính cả một đời. Nếu không phải phút cuối đời ta kiên quyết không chịu nhập vào tổ phần Lâm gia, thì trên bia mộ kia cũng chỉ khắc dòng chữ lạnh lẽo: "Vân thị - thê tử Lâm Khoát Chi". Đến cả một cái tên riêng cũng chẳng xứng để hậu nhân nhớ tới.
Thế nhưng trong mắt người đời, ta khi ấy đã giữ vững địa vị chính thê, một đời cơm no áo ấm, vinh hoa phú quý. Một đời như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ tốt sao? Với ta, đó chẳng qua chỉ là chiến thắng thảm hại của một con cừu ngoan ngoãn mà thôi.
Ta không vội về Tướng phủ, cứ thế mang theo nỗi uất nghẹn trong lòng, lang thang vô định trên phố. Chân bước tới Nam Thành lúc nào không hay, ta dừng lại giữa dòng người tấp nập.
Nơi đây là chốn tụ tập của hạng hạ cửu lưu trong kinh thành. Kỹ viện, sòng bạc, tiệm cầm đồ mọc lên san sát, và nhiều nhất chính là những kẻ nghèo khổ đang chật vật mưu sinh.
Gió đông sắc như dao cứa vào da thịt, buốt giá thấu xương. Bên một quầy bán bánh dầu ven đường, có một nữ nhân chỉ mặc chiếc áo vải thô mỏng manh đang cặm cụi nhào bột. Trong khi đó, phu quân của nàng ta lại khoác trên người bộ áo bông mới tinh, dày dặn, hớn hở giao hàng cho khách:
"Bánh dầu đường đây! Bánh dầu đường thơm ngon nóng hổi đây!"
Bọn họ có bốn đứa con, ba nam một nữ. Ba đứa con trai mỗi đứa cầm trên tay một chiếc bánh dầu đường, ăn đến miệng bóng nhẫy mỡ, thân hình đứa nào cũng trắng trẻo béo tốt, y phục trên người cũng dày dặn ấm áp.
Trái ngược hẳn là đứa con gái bé nhỏ kia. Khuôn mặt nó vàng vọt gầy guộc, hệt như bản sao khổ hạnh của mẫu thân nó. Đứa bé mặc chiếc áo rách nát phong phanh, đứng co ro trong gió lạnh, đôi môi tím tái vì rét nhưng vẫn phải giúp mẹ nhào bột. Thi thoảng, nó lại lén lút nhìn ba người anh trai, nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ và thèm thuồng đến tội nghiệp.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Đồ lỗ vốn còn muốn ăn bánh à? Cẩn thận cái mắt của mày, lát nữa tao đánh cho một trận bây giờ!"
Một đứa con trai hung hăng trừng mắt quát tháo. Đứa bé gái sợ hãi vội vàng cúi gằm mặt xuống, đầu ép thật thấp vào ngực, đôi bàn tay nhỏ bé nứt nẻ run rẩy không ngừng.
Phụ thân từng kể với ta, những nữ nhân như vậy ở đây đã được xem là sống không tệ. Ở chốn thôn quê nghèo đói còn có hủ tục "điển thê", tức là đem vợ mình đi cầm cố cho nhà khác để sinh con. Nếu người vợ đó mắn đẻ, từng sinh được con trai, giá cầm cố sẽ cao hơn một chút.
Bình Luận Chapter
0 bình luận