PHƯỢNG HOÀNG LỬA TÁI SINH Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sứ giả Đại Khánh xuất sứ sang Đông Doanh bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Triều đình Đại Khánh kịch liệt lên án. Tiểu quốc Đông Doanh không chịu nổi áp lực, vội sai sứ mang vàng bạc châu báu và nước tuyết núi Phú Sĩ đến tạ tội.

 

Thế nhưng, sứ đoàn vừa rời bờ biển Đông Doanh không xa đã bị "hải tặc" cướp sạch, chạy về khóc lóc thảm thiết. Lại gom góp vàng ngọc, nước tuyết ra khơi lần nữa. Lần này bọn họ đi đường vòng xa hơn, nhưng kết cục vẫn là bị cướp sạch sành sanh.

 

Qua Tết Nguyên Đán, Hoàng hậu lâm trọng bệnh.

 

Hoàng đế Đại Khánh lấy cớ "chờ mãi không thấy nước tuyết để sắc thuốc cho Hoàng hậu", long nhan giận dữ, hạ lệnh thủy quân đổ bộ lên đất Đông Doanh, công thành đoạt đất.

 

Chưa đầy nửa tháng, quân ta đã đánh hạ kinh đô Đông Doanh, giam giữ Quốc chủ, tương kế tựu kế chờ đám Oa khấu đang hoành hành ngoài biển phải hồi đảo cứu chúa.

 

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, nạn Oa khấu ven biển Giang Nam hoàn toàn biến mất.

 

Trong trận chiến giải cứu Quốc chủ Đông Doanh, thủy quân Đại Khánh nghênh chiến đợt phản công hung hãn nhất của Oa khấu. Nhưng đứng trước dàn máy bắn đá được đặc biệt mang theo, những tên hải tặc hung hãn kia chỉ có thể bị đập nát thành từng khối thịt bầy nhầy.

 

Đại Khánh đất rộng người đông, không thiếu kỳ nhân dị sĩ. Chỉ là hậu duệ của lớp người khai quốc chém giết năm xưa, nay đều lấy nhân nghĩa lập thân, giấu đi huyết tính trong xương tủy. Nhưng trận chiến này đã khiến cả triều đình Đại Khánh rung chuyển.

 

Đây là cuộc chiến mang ý nghĩa mở rộng lãnh thổ đầu tiên kể từ khi lập quốc. Chiến thắng này như mồi lửa đốt cháy dã tâm hùng bá trong lòng bao người. Thế nên, khi thủy quân khải hoàn, tiện tay đẩy luôn Cao Câu Ly, bản đồ Đại Khánh được mở rộng nhẹ tựa lông hồng.

 

Tin vui liên tiếp truyền về kinh thành. Giữa lúc sĩ khí quân dân sôi trào nhất, Bệ hạ lại đẩy ta ra trước trăm quan, tuyên bố rằng toàn bộ "mưu hèn kế bẩn" trong trận chiến này đều do ta bày ra.

 

Ông còn cảm thán: "Quả nhiên chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi, thất đức đến mức bốc khói!"

 

Triều thần trên điện Thái Cực ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có phụ thân ta vẫn thản nhiên vuốt râu như cũ. Sau đó, không biết ai lẩm bẩm một câu:

 

"Không hổ là con gái của Vân Hồ Ly, đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột con cũng biết đào hang rồi."

 

Chẳng biết lời đồn đãi truyền đi thế nào, mà cả kinh thành đều rỉ tai nhau rằng nữ nhân tâm cơ thâm sâu như ta, ai cưới phải người đó xui xẻo ba đời, đặc biệt bày tỏ sự thương cảm sâu sắc dành cho Lê Vương điện hạ.

 

Cùng lúc đó, chuyện ta được đặc cách tham gia khoa cử cũng lan truyền ra ngoài."Thanh Âm, Trẫm đã nhìn ra chút manh mối. Nữ tử trên đời này chưa chắc đều nông cạn ngu muội. Chi bằng thế này, để con gái các khanh, chỉ cần biết chữ đều được tham gia khoa cử, coi như một cuộc so tài xem nhà ai dạy con khéo hơn."

 

Bệ hạ còn phán, ngay cả Công chúa của người cũng phải

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đi thi. Nhưng lời vàng ý ngọc đã buông, rằng đây chỉ là thi thố tài năng, không can dự đến việc bổ nhiệm chức vị quan lại. Người lại treo giải thưởng vô cùng hậu hĩnh: kẻ đỗ đầu sẽ được ban thưởng trăm lượng vàng ròng, kèm theo sắc phong tước vị Quận chúa.

 

Chuyện này vốn không liên quan đến bá tánh thường dân, chỉ tựa như một trò chơi tao nhã giữa giới quyền quý kinh đô, nên chẳng những không gây ra sự phản đối nào, mà trái lại còn khiến các vị quan viên thêm phần coi trọng việc giáo dưỡng con gái.

 

Bởi lẽ, nếu nữ nhi nhà mình đạt được thành tích tốt, chẳng những gia môn được nở mày nở mặt, mà thân giá của các nàng cũng theo đó mà tăng cao, dễ dàng chọn được tấm chồng ưng ý. Ví như vị trí Thái tử phi hiện vẫn còn bỏ trống, mấy vị Hoàng tử khác cũng đã đến tuổi nạp phi, khiến tâm tư của bao người bắt đầu rộn ràng toan tính.

 

Trong khi bên ngoài xôn xao, ta vẫn ngồi lặng lẽ trong Ngự thư phòng, tay đều đặn mài mực. Bệ hạ lạnh lùng liếc ta một cái, giọng nói mang theo vài phần châm biếm:

 

"Đừng có làm ra cái bộ dạng tiểu tức phụ bị ức hiếp ấy nữa. Cho phép ngươi tham gia khoa cử đã là phá lệ lịch sử rồi, ngươi còn muốn làm quan sao? Mơ đi!"

 

Chế độ khoa cử vốn là thể chế mới của Đại Khánh, trong lịch sử các triều đại trước đó vốn dĩ không hề tồn tại. Cái gọi là "phá lệ lịch sử" mà Bệ hạ nói, chẳng qua cũng chỉ là phá lệ trong trăm năm ngắn ngủi của Đại Khánh mà thôi. Ta bất lực, biết không thể tranh luận với bậc cửu ngũ chí tôn, chỉ có thể nhẫn nhịn. Ta còn cả một đời dài phía trước, mọi chuyện cứ từ từ mà tính.

 

Chẳng rõ Lâm Khoát Chi đã mời được vị cao nhân phương nào về phủ. Nghe nói vị cao nhân kia bấm tay tính toán một hồi, liền phán xanh rờn rằng kẻ ra tay đánh phế hắn ngày hôm đó chính là ta.

 

Thế là phụ thân hắn, Vĩnh Xương Hầu, liền dắt theo đứa con trai quý hóa lên triều khóc lóc ỉ oi. Lão nằm vật ra giữa điện tiền, tuyên bố nếu Bệ hạ không cho một lời giải thích thỏa đáng thì sẽ cứ nằm vạ ở đó mà làm loạn.

 

Bá quan văn võ trong triều nhìn cảnh này cũng đã thành quen. Bởi tước vị của Vĩnh Xương Hầu vốn là do tổ tiên đổ máu đánh đổi mà có, được thế tập võng thế không thay đổi, nhưng bản thân lão ta lại chẳng có mấy phần bản lĩnh.

 

Việc triều đình phái lão trấn thủ Bắc Cương, vốn dĩ là vì nơi đó đã có mãnh tướng trấn giữ, lão chỉ cần không gây họa, dựa vào tước vị tổ tông cùng ân sủng mà Bệ hạ dành cho Hoàng hậu là có thể an ổn hưởng thái bình phú quý. Tiếc thay, tên hỗn nhân ấy lại không hiểu thánh ý, cứ cố sống cố chết tìm cảm giác tồn tại.

 

"Bệ hạ, xin hãy làm chủ cho thần! Thần ở Bắc Cương vất vả nếm mật nằm gai là vì điều gì? Tất cả cũng vì con cháu cả thôi! Trên chiến trường, thần liều mạng chém giết, chỉ mong sau lưng vợ con được sống yên ổn. Vậy mà nay thần nhận lại được gì? Chậc!"

 

Nhìn Vĩnh Xương Hầu lăn lộn khóc lóc giữa đại điện, sắc mặt Bệ hạ càng lúc càng khó coi, dứt khoát rút ra hai tờ tấu chương ném thẳng vào đầu lão.

 

"Bốp!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!