PHƯỢNG HOÀNG LỬA TÁI SINH Chương 22

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thế nhưng, Lý Đức Tử tựa như đã ngủ say, đứng dựa bên cửa không hề nhúc nhích. Cả tẩm cung rộng lớn chìm trong sự im lặng chết chóc.

 

Ông tuyệt vọng nhìn ta, ánh mắt chứa đựng trăm mối tơ vò không sao hiểu nổi. Phải rồi, ta vốn là bề tôi trung thành, đối với ông tận tâm như thế, vì sao lại hạ độc thủ giết vua? Chẳng lẽ chỉ vì một người đàn ông vừa mới thành thân chưa lâu, mà ta sẵn sàng từ bỏ cả tiền đồ, phạm tội tày đình ư?

 

Ta cúi xuống nhìn ông, giọng nói nhẹ nhàng nhưng bi thương:

 

"Bệ hạ, ngài muốn giết Lê Vương, thần nữ có thể hiểu là vì quyền lực. Nhưng còn phụ thân thần thì sao? Phụ thân thần đã làm sai điều gì?"

 

"Sau khi người đã chấp nhận buông bỏ tất cả, tự dâng biểu xin từ quan, vì sao Bệ hạ vẫn không chịu buông tha, còn phái người đi ám sát ông ấy?"

 

Ta nghẹn ngào, nước mắt chực trào nhưng cố nén lại:

 

"Phụ thân ta am hiểu thủy tính, sao có thể dễ dàng trượt chân mà suýt chết đuối ở một khúc sông êm ả như vậy được chứ? Khả năng bơi lội của ta chính là do năm xưa ông cầm tay chỉ dạy trong ao sen phủ tướng. Ông từng nói, thời khắc mấu chốt kỹ năng này có thể cứu mạng. Vậy mà ngày phụ thân..."Khi ấy, ta vừa tỉnh lại đã bị giam lỏng trong Lê Vương phủ, không có cơ hội về thăm nhà. Nhưng ba vị di nương đã lén tìm cách truyền tin cho ta, nói rằng: "Đừng lo, phụ thân đã ổn rồi."

 

Chỉ là, phụ thân còn dặn các nàng nhắn thêm một câu, rằng trước khi rơi xuống nước, ông đã ăn nhầm một chút "ma tiêu".

 

Thư từ giấy tờ muốn đưa vào Lê Vương phủ tất nhiên phải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra ngặt nghèo. Nhưng ám ngữ của phụ thân, e rằng trên đời này chỉ có mình ta hiểu được. "Ma tiêu" gây tê liệt, phụ thân am hiểu dược lý, người đang muốn nói cho ta biết người đã bị hạ độc dẫn đến tê liệt tay chân.

 

Ta ngồi xổm xuống trước mặt Bệ hạ, chậm rãi thưởng thức vẻ sợ hãi đang hiện lên trên gương mặt của bậc cửu ngũ chí tôn.

 

"Bệ hạ, đưa thuốc giải của phụ thân cho ta, ta cũng sẽ đưa thuốc giải cho ngài. Chúng ta hòa khí sinh tài, coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, có được không?"

 

Bệ hạ xưa nay vẫn luôn là kẻ biết nhìn thời thế, lập tức chớp mắt lia lịa tỏ ý đồng thuận.

 

"Ta rút ngân châm, ông liền có thể nói."

 

Ta vừa rút ngân châm, ông ta liền há miệng định hét lớn gọi thị vệ bên ngoài. Nhưng ta đâu phải kẻ ngu, lập tức đâm ngược ngân châm trở lại huyệt đạo.

 

"Chậc, xem ra là ta đã đánh giá cao ông rồi."

 

Bệ hạ không thể ở trong Ngự Thư Phòng quá lâu, nếu không sẽ khiến người ngoài sinh nghi. Nhưng ta cũng không thể thả ông, bởi thuốc giải của phụ thân vẫn còn nằm trong tay ông.

 

Phụ thân sở dĩ không thể xuống giường, chính là vì trúng độc. Một loại độc khiến toàn thân tê liệt, cơ thể ngày càng gầy mòn, cuối cùng là chết dần chết mòn trong đau đớn. Ta tin rằng lúc này tổ mẫu đã dốc hết sức từ quê trở về, nhưng nước xa sao cứu được lửa gần? Giờ phút này, hy vọng duy nhất của ta chỉ có thể đặt

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vào Bệ hạ.

 

"Bệ hạ, ta biết ngài và phụ thân ta tình nghĩa quân thần không tệ. Năm đó ngài có thể thuận lợi đăng cơ, phụ thân ta hẳn cũng góp công lao không nhỏ, phải không?"

 

Ta rút cây trâm cài tóc trên đầu xuống, nhẹ nhàng rạch một đường trên hai cổ tay ông. Máu tươi lập tức trào ra.

 

"Một người rốt cuộc có bao nhiêu máu nhỉ? Ta thật sự rất tò mò."

 

Ta say mê nhìn dòng máu đỏ thẫm đang chảy lan trên nền đất lạnh lẽo. Kiếp trước, không biết đã bao nhiêu lần ta từng muốn đối phó với Lâm Khoát Chi như thế này. Nhưng ta đã nhẫn nhịn, bởi vì ta là nữ nhi đã xuất giá, ta sợ gây phiền phức cho phụ thân.

 

Cho đến tận lúc này, ta mới vỡ lẽ một điều: Người thân nhất, người yêu thương ngươi nhất, vĩnh viễn sẽ không bao giờ sợ ngươi làm phiền họ. Họ chỉ sợ ngươi chịu uất ức mà một mình âm thầm chịu đựng.

 

Kiếp trước của ta, quả thực đã sai đến mức không thể sai hơn.

 

Bệ hạ hoảng sợ nhìn máu từ cổ tay mình từng chút, từng chút một chảy ra, đôi mắt liên tục chớp lia lịa cầu xin.

 

"Ông muốn sống?"

 

Ta lại rút ngân châm ra lần nữa. Lần này ông quả nhiên không dám kêu la, chỉ thở hổn hển nói:

 

"Độc hắn trúng là Thiên Cơ, loại độc này... không có thuốc giải."

 

Ta đờ đẫn nhìn ông, đầu hơi nghiêng, giọng nói lạnh băng:

 

"Ý ngài là, phụ thân ta chết chắc rồi?"

 

Bệ hạ nặng nề gật đầu, trên mặt lại hiện lên nụ cười dữ tợn, méo mó:

 

"Đó là hắn tự chuốc lấy! Trong triều hiện nay, hơn một nửa quan lại đều là môn sinh của hắn. Lời Trẫm nói có tác dụng gì chứ? Hắn còn giống Hoàng đế hơn cả Trẫm! Trẫm sao có thể để hắn tiếp tục sống?"

 

"Hắn đã lui về ở ẩn thì đã sao? Cả triều đình này vẫn là tai mắt của hắn! Nếu Trẫm thanh trừng hết đám người ấy, triều đình Đại Khánh sẽ không còn ai dùng được nữa. Cho nên, cách duy nhất chính là hắn phải chết!"

 

Vậy nên Bệ hạ cho ta vào cung nghiền mực là vì phụ thân vẫn chưa chết, ngài muốn giữ ta trong cung làm con tin. Với trí tuệ của phụ thân, tự nhiên ông sẽ hiểu được Bệ hạ muốn gì. Ngài đang đợi phụ thân tự kết liễu để đổi lấy sự an toàn cho ta.

 

Phụ thân tin tưởng Bệ hạ như vậy, đem ta đặt bên cạnh người, kết cục nhận lại là sự phản bội tàn độc thế này sao?

 

Giờ ta vào cung đã nửa ngày, vậy phụ thân đã nhận được tin chưa? Đã... Ta không dám nghĩ tiếp nữa.

 

Kiếp trước ta không vào cung làm nữ quan, phụ thân đường đường chính chính làm Tể tướng cả đời. Dĩ nhiên, khi ấy vị Hoàng đế muốn giết phụ thân đã băng hà từ sớm. Thái tử Quân Đàm lên ngôi, ngược lại còn cần phụ thân giúp hắn củng cố triều chính.

 

Còn kiếp này, ta cứu Bệ hạ, lại tham lam chức vị nữ quan, tự đưa mình tới ngay trước mắt ông, để ông nắm thóp mạch sống của phụ thân.

 

Là lỗi của ta! Tất cả là lỗi của ta!

 

Trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của Bệ hạ, ta giơ cao cây trâm lên, hung hăng đâm thẳng vào cổ họng ông ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!