PHƯỢNG HOÀNG LỬA TÁI SINH Chương 24

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chẳng bao lâu sau, trong cung truyền tin dữ.

 

Tiên Đế băng hà, Hoa Quý Phi tuẫn táng theo chồng, cả nước để tang.

 

Cũng từ đó, bức màn tranh đoạt ngôi vị cửu ngũ chí tôn chính thức được vén lên, gió tanh mưa máu phủ kín kinh thành.

 

Phụ thân đã treo ấn từ quan, nay lại triền miên trên giường bệnh chờ chết, tự nhiên chẳng còn giá trị để các phe phái lôi kéo. Dẫu có kẻ hữu tâm tìm tới thăm dò, cũng đều bị sắc mặt tiều tụy như người chết của mẫu thân dọa cho lui bước.

 

Kỳ thực, mẫu thân chỉ cần phủ thêm một lớp phấn trắng dày, trông bà còn nguy kịch, lung lay hơn cả người đang trúng kịch độc Thiên Cơ là phụ thân. Người ta đến là để kết giao quyền thế, chứ không phải để bị dính dáng đến tang sự. Huống chi, huynh trưởng ta hiện tại chỉ là một tiểu quan thất phẩm vô danh, chẳng ai buồn để mắt.

 

Cửa phủ dần vắng lặng, ngựa xe thưa thớt, gia đình chúng ta lại được hưởng chút bình yên hiếm hoi.

 

Nhưng độc tố trong người phụ thân lại ngày một trầm trọng. Ban đầu, ông còn có thể miễn cưỡng tự mình xoay trở, nhưng chỉ vài ngày sau, toàn thân đã mềm nhũn như bông, không còn chút sức lực nào.

 

Điều đáng lo nhất là tổ mẫu vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Mà cho dù bà có về kịp, tổ mẫu tuy xuất thân y nữ nhưng y thuật cũng không quá cao minh, chưa chắc đã giải được kỳ độc này. Chúng ta đã mời vài vị ngự y đức cao vọng trọng đến xem mạch, cuối cùng ai nấy đều lắc đầu thở dài, bó tay chịu trói.

 

Ngay lúc Vân phủ bị mây đen u ám bao trùm, sinh khí hoàn toàn tiêu tán, thì tin tức chấn động truyền về.

 

Hai mươi vạn đại quân của Hoa lão tướng quân, mang theo di chiếu của Tiên hoàng, rầm rập tiến về kinh thành, áp sát chân tường, vây chặt hoàng cung.

 

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, thiên hạ đổi chủ.

 

Lê Vương Quân Mặc thuận thiên ứng mệnh, đăng cơ xưng Đế, dẹp yên mọi mầm mống phản loạn.

 

Sóng gió qua đi, Hoa lão tướng quân kéo theo thân thể già nua mệt mỏi đến Vân phủ thăm phụ thân. Khi ấy, phụ thân đã mê man bất tỉnh, lẳng lặng nằm trên giường, hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió.

 

Tổ mẫu cũng đã kịp thời trở về, nhưng đối mặt với Thiên Cơ Độc, bà hoàn toàn bất lực. Mắt thấy cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" sắp diễn ra, tinh thần bà sa sút trầm trọng, chỉ trong mấy ngày mà già đi trông thấy.

 

Hoa lão tướng quân và tổ mẫu là cố nhân. Hai người đứng đối diện, lặng im nhìn nhau giây lát, rồi cùng quay sang nhìn phụ thân đang thoi thóp trên giường.

 

"Hai cha con các ngươi lần đầu gặp mặt, không ngờ lại là lần sinh ly tử biệt cuối cùng."

 

Tổ mẫu bất chợt cười lạnh, giọng nói chứa đầy vẻ châm biếm chua chát.

 

Ta và

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Quân Mặc khi ấy đang đứng nép một góc, định lén nắm tay an ủi nhau một chút, chợt nghe câu này thì toàn thân cứng đờ như bị sét đánh.

 

Ý gì đây?

 

Phụ thân là con trai của Hoa lão tướng quân?

 

Hoa lão tướng quân là ông ngoại của Quân Mặc. Nếu phụ thân là con trai ông ấy, vậy ta và Quân Mặc chẳng phải là đường huynh muội, là huyết thống chi thân sao?

 

Trong khoảnh khắc ấy, đất trời như đảo lộn, chúng ta không biết nên bi thương cho phụ thân hay càng bi thương hơn cho mối nghiệt duyên này.

 

May thay, Hoa lão tướng quân lập tức lên tiếng giải thích, giọng ông đầy vẻ uất ức: "Năm đó ta chỉ thu lưu mẹ con Triệu Hỉ, bởi họ là quả phụ và di cô của phó tướng Cố Hữu đã tử trận vì cứu ta. Kết quả nàng cứ khăng khăng buộc tội ta cùng nàng ta tư thông, bụng mang dạ chửa liền bỏ nhà ra đi, đi một mạch là cả một đời, ta tìm thế nào cũng không thấy. Hôm nay nếu ta không đến, còn chẳng biết Hoa Liên nàng lại có một đứa con trai lớn thế này."

 

Tổ mẫu hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi: "Giờ biết rồi thì cút đi."

 

Hoa lão tướng quân nhìn bà đầy vẻ bất lực và hối lỗi, ông mím môi, từ trong ngực áo run run lấy ra một chiếc lọ nhỏ bằng sứ trắng, đưa về phía tổ mẫu.

 

"Thuốc này giải được Thiên Cơ, cho nó uống đi."

 

Nói xong, ông nhét vội lọ thuốc vào tay tổ mẫu như sợ bà từ chối.

 

Quân Mặc đứng bên cạnh, nhìn lọ thuốc được đưa ra, ánh mắt sững sờ, dường như muốn nói gì đó nhưng rất nhanh lại cúi mặt xuống, che giấu cảm xúc.

 

Tổ mẫu nhận lấy lọ thuốc, cẩn thận mở nắp ra ngửi. Vừa ngửi thấy mùi hương, trên mặt bà lộ vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng dốc viên thuốc ra, cẩn thận đưa vào miệng phụ thân, dùng nước ấm chiêu xuống.

 

Sau khi thấy phụ thân đã nuốt thuốc, sắc mặt hồng hào hơn đôi chút, Hoa lão tướng quân mới thở phào nhẹ nhõm. Ông lặng lẽ rời khỏi phòng, đứng ngoài cửa nhìn thật sâu vào bóng dáng tổ mẫu và phụ thân một lần cuối, ánh mắt chứa chan tình cảm phức tạp, rồi dứt khoát xoay người bỏ đi.

 

Trong lòng ta khẽ động, không chút do dự liền đuổi theo.

 

"Hoa lão tướng quân!"

 

Bóng lưng già nua vội vã kia khựng lại, ông giơ tay áo lên quệt ngang mặt, dường như đang lau nước mắt, nhưng không quay đầu lại mà tiếp tục rảo bước nhanh hơn.

 

Ta tăng tốc đuổi theo, nghĩ ngợi một chút rồi đổi cách xưng hô, cất tiếng gọi lớn:

 

"Tổ phụ!"

 

Ông sững người, cả thân hình cứng đờ, từ từ quay đầu lại nhìn ta với ánh mắt kinh ngạc tột độ.

 

Ta thở hồng hộc chạy đến trước mặt ông, vội vàng nói: "Tổ phụ, chuyện năm xưa có uẩn khúc, cần giải thích thì phải nói cho rõ ràng với tổ mẫu, nếu không..."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!