Ông khẽ cười, nụ cười buồn bã nhưng đầy bao dung:
"Nha đầu, con hận ta như vậy rất tốt, không cần giải thích làm gì...""Giải thích làm gì? Thuốc giải chỉ có một viên, người cần đã uống rồi, ta sẽ không còn cơ hội nữa. Bây giờ mà nhận thân hay giảng hòa, chỉ càng khiến người ở lại thêm bi thương mà thôi."
Ông cười khổ, lắc đầu:
"Già rồi, ta không thích mấy cảnh chia ly sướt mướt, dính dớp ấy."
Nói xong, ông nhìn ta, khẽ thở dài, ánh mắt đượm vẻ hoài niệm xa xăm:
"Con trông giống nàng ấy hồi trẻ lắm, giống y như đúc, vô cùng xinh đẹp. Chỉ có đôi mắt này là không giống... Nàng ấy dã tính, hoang dại như một con mèo hoang, cho nên ta đuổi theo cả đời cũng không đuổi kịp."
Bàn tay thô ráp của ông đưa lên, mân mê vành tai ta, giọng nói trở nên mềm mại:
"Dái tai này là giống nhất, vừa dày lại vừa lớn, nhìn là biết phúc khí đầy mình."
Sau đó, ông thu tay lại, dứt khoát xoay người định đi, nhưng bước chân bỗng chần chừ một chút. Ông không quay đầu, chỉ cất tiếng hỏi, giọng trầm đục:
"Nha đầu, ta hỏi con một chuyện, con cứ nói thật. Phu quân của tổ mẫu con đối xử với bà ấy có tốt không? Cả đời này bà ấy có chịu ấm ức gì không?"
Ta nhìn bóng lưng còng xuống của vị lão tướng, thành thật trả lời từng câu. Ông nghe xong, liên tục gật đầu lẩm bẩm "Tốt rồi, tốt rồi", sau đó lặng lẽ rời đi, bóng dáng cô độc khuất dần trong ráng chiều.
Phụ thân uống giải dược mà Hoa lão tướng quân nhường lại, quả nhiên bệnh tình khởi sắc trông thấy. Tuy nhiên, thân thể người vẫn hư nhược, giống như mẫu thân, cả ngày phải làm bạn với thuốc thang, an dưỡng tuổi già. Ba vị di nương trong phủ rốt cuộc cũng được nhàn hạ, không còn phải tranh giành hay hầu hạ vất vả, nhờ thế mà dung sắc cũng tươi tắn hơn mấy phần.
Vài tháng sau, tin tức truyền về kinh thành: Hoa lão tướng quân đã qua đời.
Ông chọn ra đi tại ngọn núi năm xưa từng gặp gỡ tổ mẫu, dưới sự tống tiễn và đồng hành lặng lẽ của Quân Mặc.
Tổ mẫu biết tin, bà vẫn bình thản chăm sóc vườn dược liệu như mọi ngày, dường như không hề để tâm, chỉ nói với ta một câu duy nhất:
"Yêu người, trước hết phải biết yêu chính mình. Trên đời này không ai quan trọng hơn bản thân con cả."
Quân Mặc đăng cơ chưa lâu, ta liền được sắc phong làm Hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Quả nhiên, người có "thất khiếu linh lung tâm" nhìn thấu thế sự chính là mẫu thân ta, chứ không phải ta. Ta phấn đấu, toan tính đến cuối cùng, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như những gì bà từng tiên liệu.
Người đời thường nói hậu cung không được can chính, nhưng Quân Mặc lại mang dòng máu Chiến Thần, chàng yêu thí
"Như vậy chính sự liền giao cho nàng xử lý." Chàng nói chắc nịch.
Ban đầu, văn võ bá quan phản đối kịch liệt. Thế nhưng, môn sinh của phụ thân ta chiếm đến một nửa triều đình, lại thêm những mối quan hệ dây mơ rễ má thâm căn cố đế của Vân gia, ta đường đường chính chính ngồi sau rèm nhiếp chính, phê duyệt tấu chương.
Về sau, khi so sánh kết quả, các đại thần đành phải thừa nhận: Quân Mặc quả thực sinh ra để đánh trận, còn ta xử lý triều chính, cân bằng quyền lực lại giỏi hơn hắn rất nhiều.
Dẫu vậy, không ít lần vẫn có tiếng xì xào chỉ trích rằng thủ đoạn của ta quá mức đê tiện, giảo hoạt.
Ví như người Thảo Nguyên thường tấn công biên cương cướp bóc vào mùa đông khắc nghiệt. Ta liền ra lệnh trước khi đông đến, cho thương buôn lén lút vận chuyển đường và trà sang biên cảnh, đổi lấy ngựa chiến và gia súc của họ.
Ta lại nhắn với các vị Khả Hãn của Thảo Nguyên rằng Đại Khánh có ý hòa thân, nguyện gả Công chúa tôn quý kèm theo thành trì biên cảnh làm của hồi môn, muốn kết giao vĩnh viễn, đồng thời hỗ trợ kinh tế cho bộ lạc nào hùng mạnh nhất.
Nhưng Đại Khánh chúng ta chỉ có một vị Công chúa, tất nhiên chỉ có thể gả cho Khả Hãn mạnh nhất. Làm sao để chứng minh họ mạnh? Tất nhiên là phải đích thân đến kinh thành Đại Khánh tỷ thí một trận cao thấp.
Các đại thần trong triều đều nói ta viển vông, đây rõ ràng là mưu kế "bắt rùa trong chum", người Thảo Nguyên tinh ranh sao có thể không nhìn ra?
Thế nhưng, lòng tham và sự kiêu ngạo của nam nhân là thứ không thể xem thường. Khi ba vị Khả Hãn hùng mạnh nhất dẫn theo hàng đàn trâu dê sính lễ cùng vàng bạc châu báu đồng loạt tới kinh thành, toàn bộ triều thần đều trợn tròn mắt kinh ngạc.
Kết cục, cả ba vị Khả Hãn cùng núi sính lễ kia đều "được" ở lại kinh thành mãi mãi.
Bởi ta nói với họ rằng, muốn cưới Công chúa thì phải chấp nhận làm Phò mã ở rể. Từ nay, họ chính là hoàng thân quốc thích của Đại Khánh, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Đây thực chất là biến tướng của việc giam lỏng. Một khi bọn họ nảy sinh ý định quay về Thảo Nguyên, ta liền sai thái y tìm cách khiến họ lâm bệnh triền miên, không thể rời giường.
Nước không thể một ngày không vua, Thảo Nguyên cũng không thể một ngày không có Khả Hãn.
Không có người đứng đầu, các bộ lạc Thảo Nguyên loạn như nồi cháo heo, tranh giành quyền lực. Nhân cơ hội đó, Quân Mặc dẫn đại quân thẳng tiến, quét ngang biên giới. Từ đó, bản đồ Đại Khánh lại mở rộng thêm mấy vạn dặm.
Còn về những dự định như cho phép nữ tử tham gia khoa cử, xây dựng học viện nữ tử và chế độ nữ quan nhập triều, ta cũng đã đưa vào kế hoạch, dự định sẽ dùng cả quãng đời còn lại để thực hiện từng bước một.
Đạo lý "nước ấm nấu ếch", thay đổi tư tưởng ngàn đời không thể nóng vội nhất thời được.
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận