"Ta đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ là không còn chút sức lực nào... Làm ơn cho ta xin một ngụm nước."
À, thì ra là giả chết. Rắc rối do mình nhặt về thì đành phải cắn răng hầu hạ cho trót vậy.
Bước ra khỏi hang, ta liền thấy khoảng cỏ trước cửa đã bị con đại trùng đêm qua lăn lộn làm cho rạp phẳng, vương vãi không ít túm lông trắng bị lửa thiêu cháy xém.
Ta hãi hùng đi tới bờ sông, vừa hay trông thấy một đàn cá đang bơi sát mép nước, tranh nhau đớp mấy sợi lông hổ bị gió thổi rơi xuống.
"Trời ơi, cơm tới rồi!"
Ta mừng rỡ reo lên, vội vàng cởi bỏ áo khoác ngoài lao xuống nước. Kết quả là y phục ướt sũng, lạnh thấu xương mà một con cá cũng không bắt được. Cuối cùng đành xám xịt dùng lá sen múc một vốc nước trở về, cẩn thận đút cho Quân Mặc uống hết.
Uống xong ngụm nước mát lành, hắn thở phào một hơi, cố gắng mở mắt nhìn ta. Chỉ một động tác đơn giản như vậy, dường như đối với hắn lúc này cũng vô cùng khó khăn.
"Ta trúng Nhuyễn Cân Tán, dược hiệu vẫn chưa tan hết, e là còn phải chịu đựng thêm khoảng một ngày nữa. Xin lỗi, chỉ đành làm phiền cô nương bảo vệ ta thêm một ngày. Đây gọi là cứu người cứu cho chót, đưa Phật đưa tới Tây Thiên, có phải không?"
Biết ngay mà. Ta ghét nhất là xen vào chuyện người khác, lại còn là loại chuyện phiền toái dây dưa thế này.
Vậy là chúng ta lại phải co mình trong hang đá thêm một ngày nữa. Trong lúc đó, ta lại bôi thuốc lên vết thương cho hắn thêm một lần, tiện tay... lợi dụng sờ soạng cơ bụng săn chắc của tên này vài cái.
Hắn nhắm mắt nằm im bất động, giả vờ như đang ngủ say, nhưng vành tai lại đỏ bừng lên tố cáo chủ nhân.
Sau đó, cơn đói cồn cào khiến ta chịu không nổi, đành phải lết xác ra bờ sông bắt cá lần nữa. Loay hoay mất cả buổi chiều, đến khi mệt mỏi rã rời, đứng không vững mà vẫn chẳng thu hoạch được con nào.
"Hừm..."
Không biết từ lúc nào Quân Mặc đã đứng lù lù sau lưng ta, cúi đầu nhìn ta mỉm cười. Xem ra dược hiệu của Nhuyễn Cân Tán đã tan, mí mắt hắn không còn rũ xuống mệt mỏi nữa.
Lúc này đây, hắn mày kiếm mắt sáng, hàm răng trắng bóng, nụ cười rạng rỡ tựa như vầng thái dương trên cao, chói chang đến lóa mắt.
Sau đó, hắn thong thả nhặt một cành cây vót nhọn, đâm thẳng xuống nước một cách dứt khoát. Khi nhấc lên, một con cá béo tốt đã bị x
"Khoe khoang đủ rồi đó, ta mặt không cảm xúc."
Ta đứng nhìn hắn lặp lại động tác ấy, xiên liền tù tì mười mấy con cá, càng nhìn càng thấy nụ cười trên môi hắn mang theo ý vị chế giễu sự vụng về của ta.
Bắt đủ cá, hắn đòi lại thanh dao găm từ tay ta, động tác thành thạo mổ bụng làm sạch cá ngay bên bờ suối.
Thấy sắc mặt ta có chút cổ quái, hắn khẽ ho một tiếng, ra vẻ giải thích:
"Nhìn cách ăn mặc của cô nương, hẳn là tiểu thư khuê các, không biết làm mấy thứ việc nặng nhọc này cũng là chuyện bình thường."
Ta chớp chớp mắt, trong lòng dấy lên một sự nghi hoặc, bèn kỳ quái hỏi dò:
"Điện hạ...""Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Vân Thanh Âm, đích nữ Vân Tướng, các buổi yến tiệc trong cung ta đều có tham dự mà."
Hắn ngẩn người, ngước mắt lặng lẽ nhìn ta hồi lâu rồi chậm rãi lắc đầu:
"Bản vương mắc chứng mù mặt."
Không hiểu sao bỗng dưng ta lại thấy có chút hối hận vì đã cứu hắn.
Có điều, tay nghề nướng cá của hắn quả thực rất tốt, lớp da vàng ruộm giòn tan, thịt cá bên trong lại mềm ngọt.
Dùng bữa xong, hắn đi tìm rất nhiều cỏ dại ven sông, giã nát thành nước cốt bôi lên vết thương, có mấy loại còn trực tiếp nuốt xuống. Chắc đó là thảo dược trị thương nhỉ? Trong mắt ta thì chúng chẳng khác nào cỏ dại mọc hoang.
Nếu để Tổ mẫu nghe được những suy nghĩ này, e rằng bà sẽ cầm roi quất nát mông ta mất. Ta gần như có thể nhìn thấy cảnh bà tay lăm lăm chiếc roi da nhỏ, tức giận đến mức dậm chân:
"Ta đã dạy con bao nhiêu lần rồi hả? Tại sao chỉ một loại dược thảo đơn giản mà con cũng không nhớ nổi? Trong đầu con rốt cuộc đang chứa cái gì vậy? Con có biết học thêm vài thứ y lý đối với nữ nhân quan trọng đến mức nào không?"
Đã được trùng sinh trở lại, nếu có cơ hội về quê thăm tổ tiên, nhất định ta phải hiếu kính bà cho thật tốt.
Kiếp trước, ta bị ép phải cùng phòng với Lâm Khoát Chi, bị lây nhiễm căn bệnh hoa liễu dơ bẩn. Ta không dám đi mời đại phu, chỉ có thể lén lút uống trộm thuốc của Lâm Khoát Chi, thậm chí đến đường cùng phải nhai cả bã thuốc của hắn.
Vào những giây phút tủi nhục ấy, ta đã hối hận khôn nguôi, hối hận vì ngày xưa không chịu chăm chỉ học y lý cùng Tổ mẫu.
Sức khỏe Quân Mặc mỗi ngày một khá lên. Hắn tuy mắc chứng mù mặt nhưng lại không hề mù đường. Hắn dẫn ta rẽ trái quẹo phải, chưa đầy nửa ngày đã thoát khỏi khu rừng rậm rạp, sau đó tìm được thuộc hạ thân tín tại một trạm dịch ven quan đạo.
Bình Luận Chapter
0 bình luận