Thấy ta bước vào, các nàng mừng rỡ ra mặt, vội vàng kéo ta lại xem xét kỹ lưỡng từ trên xuống dưới. Đến khi phát hiện trên người ta không có thương tích gì đáng ngại, họ mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Hẳn là những kiếp nạn ta gặp phải hai ngày qua các nàng đều đã biết, chỉ đồng lòng giấu diếm mỗi mẫu thân mà thôi.
Mẫu thân liếc nhìn chúng ta, khẽ thở dài một hơi:
"Các muội lại hùa nhau giấu ta rồi. Ta đã nói mà, hai ngày nay ba người cứ vây quanh ta không rời nửa bước, hẳn là sợ ta nghe được tin tức gì từ miệng hạ nhân. Nói đi, lần này là chuyện gì?"
Mẫu thân ta tâm tư vốn tinh tế, nhạy cảm, dung mạo lại đẹp tựa tiên nữ trên chín tầng trời. Chỉ tiếc hồng nhan đa trân, thân thể bà yếu ớt từ trong trứng nước, tim mạch không tốt, đi vài bước đã thở dốc không ra hơi.
Sau này bà gả cho phụ thân – một nam nhân thân cường thể tráng. Ngoại tổ mẫu sợ con gái bảo bối không chịu nổi, liền từ trong nhà chọn ra ba tỳ nữ xinh đẹp nhất làm của hồi môn. Phụ thân vì sợ ngoại tổ mẫu lo lắng, nên mới miễn cưỡng thu nhận cả ba người vào phòng.
Chỉ tiếc, chung quy vẫn là có lỗi với ba vị di nương. Người xưa có câu: "Từng trải biển lớn mới biết nước nơi khác khó sánh, trừ mây ở Vu Sơn thì chẳng đám mây nào vào mắt."
Phụ thân từng nói: "Kiều Kiều của ta, trên trời dưới đất không ai sánh bằng."
Bởi vậy, ba vị di nương chỉ có cơ hội thị tẩm khi phụ thân bị mẫu thân quyến rũ đến mức không nhịn nổi, mà sức khỏe của mẫu thân lại không đủ để thừa ân mưa móc.
Hơn nữa, để luôn có thể toàn tâm toàn ý hầu hạ, các nàng đã chủ động xin ngoại tổ mẫu thuốc tuyệt dục. Các nàng nói rằng mẫu thân có đại ân với các nàng, tuyệt đối không thể sinh con đẻ cái làm bà phiền lòng hay tức giận.
Nhưng khi mẫu thân biết chuyện này, bà lại mắng các nàng một trận té tát, rồi cả bốn người phụ nữ ôm nhau khóc ròng suốt một đêm.
Ta từng ngây ngô hỏi mẫu thân, khi phụ thân tìm đến phòng các di nương, bà có ghen không?
Mẫu thân cười hiền, đáp:
"Đợi khi ca con trưởng thành, nạp mấy phòng thiếp thất, con sẽ hiểu. Mẫu thân không những không ghen, mà còn muốn đốt pháo ăn mừng nữa là."
Khi ấy ta còn nhỏ, quả thực không hiểu nổi ý tứ trong lời bà. Mãi sau này, khi ca ca nạp liền một lúc bảy phòng thiếp thất, Tẩu tẩu vậy mà cũng không hề ghen tuông.
Ta lén hỏi nàng, nàng liền ghé tai ta thì thầm:
"Người ta thường nói, trên đời chỉ có ruộng cày không hỏng, chứ chỉ có trâu cày là mệt chết. Nhưng lỡ con trâu này khỏe bằng mười con trâu thường thì sao? Ta vẫn là quý cái mạng nhỏ của mình hơn."
À, xem ra nam nhân nhà họ Vân chúng ta, ở phương diện kia quả thật là "thiên phú dị bẩm".
Nghe nói lúc mẫu thân mang thai ca ca, phụ thân đã lén lút đi mua không ít thuốc phá thai, còn xác nhận tới lui với đại phu nhiều lần. Ông không muốn bà sinh con, chẳng phải
Việc này chẳng may bị mẫu thân biết được, bà giận dỗi không thèm để ý đến ông suốt nửa năm trời. Mãi đến khi Tổ mẫu phải đích thân ra mặt hòa giải, tình cảm phu thê mới miễn cưỡng hồi phục.
Rồi đến lượt ta đầu thai vào bụng mẹ.
Lần này phụ thân lại thẳng thắn khuyên can: "Nương tử, chúng ta có một đứa con trai là đủ rồi, không thể đem mạng nàng ra đánh cược được."
Kết quả, mẫu thân lại tiếp tục chiến tranh lạnh, không thèm đoái hoài gì đến ông.
Năm sau, khi ta cất tiếng khóc chào đời, phụ thân thấy dung mạo ta giống hệt mẫu thân, liền lập tức quên sạch lời thề "một đứa là đủ". Ông yêu ta không buông tay, đi gõ cửa từng nhà hàng xóm láng giềng, gặp ai cũng khoe khoang:
"Ta có khuê nữ rồi! Ây da, sao huynh biết ta có khuê nữ? Khuê nữ nhà ta khỏe mạnh, trắng trẻo mập mạp, xinh xắn vô cùng. Lâm huynh, tối nay qua nhà ta uống vài chén, tiện cho huynh xem mặt mũi khuê nữ nhà ta..."
***
Trời thu cao khí sảng, trong phòng đã sớm đốt than sưởi ấm, đủ thấy thân thể mẫu thân ngày càng suy yếu.
Hiếm hoi lắm ta mới có dịp được ngồi tâm sự cùng bà lâu như vậy. Rõ ràng xét về tuổi tác tâm hồn, ta nay đã lớn hơn bà nhiều, nhưng trước mặt bà, ta vẫn thấy mình chỉ là một đứa trẻ cần được che chở. Khi dựa đầu vào lòng bà, trái tim vốn đang xao động bất an cũng dần dần tĩnh lặng lại.
"Nương, nữ nhi muốn làm quan." Ta khẽ nói, "Nếu con làm quan, được Bệ hạ để mắt tới, Vĩnh Xương Hầu muốn vu khống con tư định chung thân với con trai hắn cũng sẽ không dễ dàng nữa."
Mẫu thân khẽ cau mày, đưa bàn tay trắng trẻo mảnh mai gõ nhẹ lên trán ta:
"Với thân phận hiện tại của con, cả đời này chú định vinh hoa phú quý, đó là khí vận mà kẻ khác cầu cũng không được. Giờ con không muốn an hưởng phần khí vận ấy, lại muốn mạo phạm điều đại kỵ của thiên hạ sao?"
Ta nhớ lại một đời tê liệt vô cảm, sống như cái xác không hồn ở kiếp trước, khẽ thở dài:
"Nương, nữ tử cả đời bị giam cầm trong hậu trạch, nhìn không thấy trời cao đất rộng, còn nam tử thì có thể tiêu dao thiên hạ, đùa giỡn trật tự pháp tắc trong lòng bàn tay. Điều này... quá bất công."
Mẫu thân nhìn ta, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng thấu hiểu, bàn tay thon dài vỗ nhẹ sau lưng ta từng nhịp:
"Nương khi còn trẻ cũng từng mơ tưởng hão huyền. Rằng thân là nữ tử, chuyện khoái ý nhất bình sinh chẳng qua là được cầm bút trong tay đo lường thiên hạ. Nhưng đó rốt cuộc chỉ là mộng tưởng, không thể thành sự thật. Nếu con thật sự muốn làm chủ vận mệnh, thì cơ hội duy nhất là trở thành người tôn quý nhất thiên hạ."
"Hoàng Hậu ư?" Ta ngước mắt nhìn bà, "Nhưng hậu cung không được can chính, vậy phải xem con có nắm được trái tim quân chủ hay không."
Rời khỏi phòng mẫu thân khi trời vừa sập tối. Thức ăn của bà khác hẳn chúng ta, luôn lấy dược thiện làm chính, lại không được ngửi mùi tanh của thịt cá, nên bà thường một mình dùng bữa trong phòng để tránh ảnh hưởng đến mọi người.
Bình Luận Chapter
0 bình luận