Sau khi trở về phủ, chiều hôm đó nàng lại mời ta đến viện của nàng để dạy viết chữ. Ta không từ chối được đành phải đồng ý. Cũng chính tại viện của nàng, ta đã nghe tin Từ gia đến hỏi cưới. Nhạc Hàm Ngọc tỏ ra rất để tâm đến chuyện này. Sau khi người đi, nàng kéo ta đến viện của Đích mẫu, bảo đám hạ nhân không được hé răng, rồi hai chúng ta trốn sau bình phong để nghe lén. Nhưng lúc đó, Đích mẫu và cha nói rằng còn phải bàn bạc thêm chứ không dứt khoát như bây giờ. Muội muội nghe được kết quả, sợ bị cha mẹ phát hiện nên ra hiệu cho ta rút lui.
Khi chúng ta lén lút rời khỏi viện, ta thẳng thắn hỏi nàng: "Muội có muốn gả vào Từ gia không?"
Nàng đáp ngay: "Đương nhiên là không."
Nghe vậy, lòng ta lạnh lẽo. Lần này ta cân nhắc một chút rồi nói: "Xem ý của Thái hậu hôm qua, dường như Người muốn chọn phi tần cho Hoàng thượng. Với gia thế của nhà chúng ta, dù có vào cung cũng không tệ, ít ra cũng có thể làm một Chiêu nghi. Vậy muội muốn vào cung để tiến thân không?"
Nhạc Hàm Ngọc liền bĩu môi: "Muội không muốn. Cung cấm u ám có gì thú vị chứ? Không bằng sống thoải mái ở nhà. Nếu cả đời không phải lấy chồng thì mới hợp ý muội."
Xem ra nàng không chỉ chưa trọng sinh mà tâm tính vẫn như kiếp trước, không hề trưởng thành. Ta không kìm được mà mỉa mai nàng: "Đừng có mơ. Muội còn dám chê bai Hoàng thượng sao? Với muội, không lấy chồng thì định làm gì? Muội đến chùa tu hành làm ni cô, người ta còn không nhận muội đấy."
Nhạc Hàm Ngọc nghe vậy cười gượng hai tiếng, lôi kéo cánh tay ta làm hòa, cũng không cãi lại. Không cần thăm dò thêm nữa, ta viện cớ quay về viện của mình.
"Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi!"
Vừa bước vào cổng viện, hai tỳ nữ Thu Vũ và Vân Thư đã vội vàng đón ta, nhìn ta từ đầu đến chân.
"Không phải người đi luyện chữ sao? Sao lại lâu như vậy? Nhị muội đưa ta đến Quế viện của mẫu thân." Ta đáp.
Vân Thư nghe xong liền trợn to mắt: "Thế phu nhân có làm khó người không?"
"Được rồi." Ta bật cười. "Mẫu thân nào có ăn thịt người, hai ngươi có cần lo lắng như vậy không?"
"Nhưng nô tỳ... nô tỳ chỉ lo lắng." Thu Vũ nhìn ta đầy ưu tư. "Hôm nay nô tỳ đi dò la, người nhà họ Từ đến chỉ nói về hôn ước với Đại tiểu thư của Bá phủ, nhưng không chỉ đích danh là muốn Nhị tiểu thư. Hiển nhiên họ cũng biết Nhị tiểu thư hiện giờ là người họ không dám vọng tưởng. Nếu phu nhân động lòng để tiểu thư thay thế vào thì phải làm sao cho tốt đây?"
Nghe vậy, ta chỉ cười lạnh trong lòng. Ở kiếp trước, chẳng phải bà đã làm như vậy sao? Cha ta luôn coi trọng chữ tín, không muốn phá bỏ hôn ước. Thêm vào đó, Đích mẫu vốn chẳng ưa ta là một thứ nữ, nên bà cũng lười biếng tìm mối hôn sự khác cho ta. Có sẵn hôn ước như vậy, bà đương nhiên vui vẻ để ta hy sinh vì danh tiếng của Bá phủ.
Kiếp này, không hiểu sao bà lại muốn đổi hôn ước trở lại. Tiếc thay, Đích mẫu không biết rõ tình hình thực tế. Chủ nhà họ Từ – Từ Ấn – đã qua đời từ sớm. Nay chủ mẫu là kế thất, xuất thân từ gia đình nghèo hèn, tầm nh
Ta vẫn còn nhớ rõ, vào ngày đại hôn kiếp trước, hắn không đến vén khăn voan của ta mà chỉ ngồi bên cạnh bình thản nói: "Ta chuyên tâm vào con đường quan lộ, vốn không có ý định lấy vợ. Nhưng sự đã đến nước này, ta sẽ đối xử với cô nương theo lễ nghĩa của một người vợ. Tuy nhiên, nếu sau này cô nương muốn rời đi, ta tuyệt đối không ngăn cản."
Còn ta, sau một hồi suy nghĩ mới đáp: "Ta cũng vốn không muốn lấy chồng, chỉ là không dám trái ý phụ mẫu. Nếu phu quân cũng nghĩ như vậy thì theo thời gian, đây có thể là một kế sách tốt."
Sau đó, giữa ta và hắn nước sông không phạm nước giếng. Từ Lang chuyên tâm vào học vấn, năm sau thì đỗ Trạng nguyên, được Thánh thượng đích thân triệu kiến. Còn ta ở trong nội trạch lại chịu cảnh khổ sở vô cùng. Đại phu nhân (mẹ kế của Từ Lang) thấy con trai riêng đã có danh tiếng, lại thèm muốn sính lễ của ta, bèn đón cháu gái đến, ý định nâng nàng ta làm quý thiếp. Chỉ là không quyến rũ được Từ Lang, họ lại bày mưu khác. Nhân lúc Từ Lang nhận lệnh đi về phương Nam, họ ra tay trên con đường ta thường đi qua để đến thư quán, hòng chuốc mê dược và làm nhục ta, nhằm buộc Từ Lang bỏ vợ. Luật pháp triều ta quy định, sau khi kết hôn nếu người vợ thất tiết sẽ bị chồng bỏ, sính lễ phải trả lại nhà chồng còn của hồi môn không được mang về. Nếu ta không đoán sai, bọn họ thậm chí đã chuẩn bị sẵn chứng cứ vu khống ta tư tình.
Nhưng lúc bị bắt, ta vẫn còn tỉnh táo liền cố gắng vùng vẫy. Trong khoảnh khắc kẻ xấu không thể ra tay, hắn tức giận liền cầm vật bên cạnh đập thẳng vào đầu ta. Ta chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội ập tới, tai ù lên, dường như có chất lỏng gì đó đang chảy xuống từ trán. Ký ức cuối cùng của ta là nhìn thấy kẻ đó hốt hoảng nhìn ta, rồi lại nhìn thứ trong tay mình – đó là một viên đá sắc nhọn, mặt nhọn đã thấm đầy máu. Sau đó mắt ta tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức.
Nhớ lại những trải nghiệm của kiếp trước, ta hít sâu một hơi rồi thở ra, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc đang dâng trào. Mối thù với nhà họ Từ, ta đã ghi nhớ.
"Tiểu thư?" Thu Vũ lại hỏi. "Rốt cuộc người nghĩ gì vậy?"
Ta trấn tĩnh lại, đưa ra quyết định: "Thu Vũ, Vân Thư, các ngươi giúp ta làm một việc."
Ngày hôm sau, quả nhiên trong cung truyền tới thánh chỉ, muốn con gái có tuổi thích hợp của nhà họ Nhạc phủ Lăng Dương Bá nhập cung. Hiện nay nhà họ Nhạc chỉ còn ba cô con gái đã lớn. Đại tỷ đã xuất giá, ta vừa tròn mười tám, vốn dĩ năm nay cũng sắp được gả đi. Còn lại là Nhạc Hàm Ngọc, năm ngoái vừa làm lễ trưởng thành, nhưng theo phong tục triều ta, nữ tử thường quá tuổi hai mươi mới xuất giá, vì vậy Đích mẫu vốn định giữ nàng thêm hai năm nữa.
Đích mẫu liền thay ta nhận thánh chỉ, sau đó bình thản báo tin này cho ta: "Hàm Ngọc đã có hôn ước, mà con cũng chưa hứa hôn với ai, vậy con hãy nhập cung đi."
Nghe vậy, ta ngẩng đầu lên, chân thành nói: "Nữ nhi không muốn nhập cung, thà nhường cho muội muội."
Đích mẫu nghe xong bỗng ngớ ra, rồi nói: "Con nghĩ việc nhập cung có thể nói nhường là nhường sao?"
Ta đáp: "Nhưng con nghĩ nhà họ Từ không xứng với muội muội. Chủ mẫu của nhà ấy tham lam xảo quyệt, e sẽ đối xử tệ bạc với muội ấy."
Đích mẫu không ngờ ta lại nói vậy. Sau khi ngẩn người một lúc thì thở dài: "Chuyện này ta đã có quyết định khác. Mấy năm qua ta đối với con không tốt, nhưng tình cảm tỷ muội giữa con và Hàm Ngọc lại rất sâu nặng. Con luôn một lòng nghĩ cho muội muội, ta cũng cảm kích con."
Bình Luận Chapter
0 bình luận