PHƯỢNG HOÀNG TÁI THẾ: KHÚC LY TAO CỦA ĐẾ HẬU
Ta vốn là Đại tiểu thư của phủ Lăng Dương Bá.
Ở kiếp trước, Đích mẫu vì tư tâm nuông chiều thân sinh nữ nhi, đã ép ta hoán đổi hôn sự với Đích muội. Bà gả ta vào Từ gia – một gia tộc đã suy vi – để thực hiện hôn ước cũ, còn Đích muội thì được bà dọn đường đưa vào cung cấm. Nhưng người tính không bằng trời tính, bà đâu ngờ rằng Hoàng đế vốn không gần nữ sắc, Hậu cung không có Hoàng hậu, quyền hành nằm cả trong tay Quý phi. Chẳng bao lâu sau khi nhập cung, Đích muội đắc tội với Quý phi, bị cấm túc ba tháng. Chưa hết thời hạn phạt, muội ấy đã uất ức mà qua đời, hương tiêu ngọc vẫn.
Trong khi đó, Từ Lang liên tiếp đỗ đầu cả ba kỳ thi, được Thánh thượng hết lời khen ngợi. Ngài còn ca ngợi cha ta và ta là những người cao thượng, giữ trọn lời hứa không màng giàu nghèo. Trong thoáng chốc, ta trở thành hình mẫu chuẩn mực của các quý nữ kinh thành, vinh hoa vô hạn. Đích mẫu chứng kiến cảnh này mà hối hận khôn nguôi. Khi Đích muội qua đời, bà khóc thương thảm thiết, sức khỏe ngày một suy kiệt, chưa đầy một năm sau cũng theo gót con gái mà ra đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta phát hiện mình đã trở lại ngày phu nhân Từ gia – Ngô Thị – đến phủ. Sau khi Đích mẫu cung kính tiễn khách ra về, bà liền kín đáo bàn bạc với cha, bày tỏ ý muốn để Đích muội thực hiện hôn ước với Từ gia. Ta thầm thấy buồn cười. Kiếp trước Đích mẫu qua đời sớm, chỉ nhìn thấy vinh quang bề nổi của Từ gia, nhưng làm sao bà biết được rằng gả Đích muội vào đó thực chất là đẩy nàng vào hố lửa?
Nghe Đích mẫu đề nghị, cha ta kinh ngạc không thôi, cho rằng bà đã điên rồi. Nhưng ta biết, bà cũng đã trọng sinh.
Bình Luận (0)