Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 42%] Combo 2 Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta nhắm nghiền hai mắt, hít sâu một hơi.
"Mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Quách tổng quản đã quyết định giao lại toàn bộ quyền lực trong tay rồi, ngày mai lâm triều con ắt sẽ rõ."
Khải Nhi vẫn tỏ vẻ bán tín bán nghi.
Sáng hôm sau lâm triều, ta đoan chính ngồi sau bức rèm châu.
Cữu cữu đứng ở vị trí đứng đầu bá quan văn võ.
Đợi đến khi ba tiếng tĩnh tiên vang lên dứt hẳn, có người từ phía sau ông bước ra bẩm tấu:
"Khởi bẩm Thái hậu nương nương, Bệ hạ, trong triều hiện nay nhân thủ thiếu hụt, dẫn đến hiệu lệnh ban ra không được thông suốt. Năm nay lại là kỳ khoa cử kén chọn nhân tài đầu tiên kể từ khi Bệ hạ đăng cơ, lý đương phải được coi trọng."
Cữu cữu mượn miệng của tâm phúc dưới trướng, dâng lên Bệ hạ hai điểm kiến nghị:
Thứ nhất, giao lại hai trọng trách ở tiền triều cho Bệ hạ, để ngài tự bề cất nhắc nhân sự; Thứ hai, Tân khoa Thám hoa vô cùng hợp nhãn duyên của Thái hậu, lại mang mỹ danh hiếu tử, tài đức vẹn toàn, đáng được trọng dụng, thỉnh cầu đặc ban chức Hộ bộ Lang trung, thưởng một tòa quan trạch.
Cả triều đường nhất thời lặng ngắt như tờ.
Khải Nhi liếc mắt nhìn về phía ta.
Hết thảy mọi người đều đang ngấm ngầm suy đoán cữu cữu rắp tâm mưu đồ chuyện khác.
Thế nhưng, sự cám dỗ của hai vị trí trọng yếu kia lại quá đỗi to lớn.
Những kẻ tâm hoài quỷ thai đều thi nhau khuyên can Bệ hạ ưng thuận, hòng mong chia được một chén canh.
Khải Nhi suy cho cùng vẫn còn quá non nớt, đành phải miễn cưỡng ưng thuận.
Đợi đến khi bãi triều, nó liền lao tới chất vấn ta:
"Mẫu hậu muốn mượn Bùi Tư Nhạc để nhắc nhở nhi thần rằng, không được phép ngỗ nghịch với người, phải ngoan ngoãn làm một tên Hoàng đế bù nhìn ngu hiếu có phải không?"
Ta lẳng lặng nhìn nó một cái.
Chẳng buồn đợi cung nhân mang ô tới, ta cứ thế đội mưa rời đi.
Nội đình lúc này đã rối tinh rối mù.
Mà một trận phong ba tưởng chừng như nhỏ bé không đáng kể nơi hoàng thành, một khi lan truyền ra ngoài lại hóa thành cơn bão táp kinh thiên động địa, định đoạt vận mệnh của vô số con người.
Bùi Tư Nhạc tân quan nhậm chức, ý khí phong phát.
Chỉ trong vòng ba ngày, hắn đã liên tiếp gửi về nhà ba bức thư.
Bùi gia nhận được thư nhà gửi từ kinh thành, cả phủ đệ lập tức dấy lên một trận sóng to gió lớn.
Tộc trưởng Bùi thị mừng rỡ đến mức lão lệ tung hoành:
"Trầm tịch suốt gần trăm năm qua, gia tộc ta rốt cuộc cũng có người chen chân được vào chốn kinh thành khuấy đảo phong vân rồi."
Ngươi sướng vui như nở hoa trong dạ.
Ngươi lập tức mở tiệc lớn ăn mừng ngay tại phủ, mời gọi khắp lượt thân bằng cố hữu.
Giữa bữa tiệc, có kẻ buông lời chua ngoa:
"Chỉ tội nghiệp cho vị Đại Lam thị đời trước, sống chết không rõ, bao nhiêu phúc phần đều để lại h
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ngươi năm đó làm việc chưa đủ chu toàn, rốt cuộc vẫn để lại nhược điểm cho người đời đàm tiếu.
Lam Nguyệt vốn bản tính nóng nảy.
Những năm qua, ả ta nhờ vào việc từng đỡ thay một kiếm kia.
Mà được ngươi và nhà chồng đối đãi tử tế, tính tình kiêu ngạo chẳng hề thay đổi lấy nửa điểm.
Vừa nghe thấy những lời châm chọc ấy, ả liền xông thẳng đến trước mặt kẻ nọ mà mắng mỏ:
"Có những kẻ sinh con ra mà không biết nuôi dưỡng, đáng đời không được hưởng ké nửa điểm phúc phần từ con trai."
"Cái việc nuôi dạy con cái cũng giống hệt như trồng cây vậy, phải siêng năng cắt tỉa cành lá thì mới mong thành tài được."
"Hôm nay Nhạc Nhi không có mặt ở đây, ta xin nhắc lại lần cuối cùng, nó đời này kiếp này chỉ có duy nhất một người mẫu thân là ta. Kẻ nào trong số các ngươi còn dám ăn nói hàm hồ trước mặt nó, cẩn thận ta tìm đến tận cửa tính sổ!"
Kẻ nọ khinh khỉnh bĩu môi.
Những kẻ có mặt ở đó, thử hỏi có ai mà không biết rõ nội tình.
Trưởng tỷ của Lam Nguyệt phân minh là bị hai kẻ các ngươi đánh gãy chân rồi vứt bỏ ra ngoài thành.
Năm ta mất tích, Lam Nguyệt đã chính miệng phao tin:
"Tỷ tỷ của ta đã tư bôn cùng tên mã nô trong phủ rồi, bọn chúng còn trộm đi một con ngựa của gia đình."
Nhưng thực chất, đã có kẻ từng nhìn thấy Đại Lam thị ở ngoài thành.
Lại còn tận mắt chứng kiến nàng bước lên xe ngựa của quý nhân.
Quy chế của cỗ xe ngựa kia, nhìn qua liền biết chỉ có những đại nhân vật chốn kinh thành mới có tư cách sử dụng, thế nên những kẻ biết chuyện tuyệt nhiên không một ai dám hé răng nửa lời.
Bùi gia lần này quả thực đã nở mày nở mặt.
Tiệc tàn, ngươi liền mang theo Lam Nguyệt lên thuyền tiến kinh.
Giữa đường nhận được thư nhà do hạ nhân đưa tới, đứa con trai trong thư viết rằng:
"Thái hậu nương nương vô cùng trọng dụng nhi tử, còn ân cần hỏi han xem nhi tử đã thành gia lập thất hay chưa, ngỏ ý muốn ban hôn với quý nữ chốn kinh thành. Nghe đâu là bởi dung mạo của nhi tử có vài phần tương tự với Thái hậu, nên người mới đặc biệt cảm thấy hợp nhãn duyên."
Ngươi đọc xong liền cười lớn đắc ý.
Thế nhưng ý cười trên môi Lam Nguyệt lại chợt tắt lịm.
Ả ta bất chợt nghĩ tới Lam Phong.
Một kẻ khí phụ thân phận thấp hèn.
Và một vị Thái hậu cao cao tại thượng.
Hai kẻ này làm sao có thể có bất kỳ mối liên hệ nào được chứ?
Ả ta tự cảm thấy suy nghĩ này thật quá đỗi nực cười, đến mức chẳng thèm hé răng nói cho phu quân nghe.
Tiết trời ngày một nóng bức.
Hai kẻ các ngươi lênh đênh trên đường thủy ròng rã nửa tháng trời, rốt cuộc cũng đặt chân đến mảnh bảo địa kinh thành.
Dẫu cho thân thể mệt mỏi rã rời, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên những tia sáng rực rỡ.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!