Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thời gian dần trôi.
Người trong cung ngoài triều, hễ có việc gì cũng đều quen thói thỉnh thị cữu cữu trước tiên.
Quyền lực của một vị Bỉnh bút Thái giám đã loáng thoáng lấn át cả hoàng quyền.
Ta một lòng tín nhiệm cữu cữu, cho nên vô cùng an tâm.
Thế nhưng Khải Nhi lại bị Phụ hoàng của nó dạy dỗ đến mức vô cùng máu lạnh.
Những năm gần đây, bị đám hủ nho kia xúi giục, tính tình nó càng thêm cực đoan, lục thân bất nhận.
Hôm nay, ta buông rèm nhiếp chính.
Nó lại dám đứng giữa triều đường, lớn tiếng chất vấn cữu cữu: "Ngươi rốt cuộc là tặc, hay là thần?"
Một tiếng sấm sét ầm ầm vang dội.
Gian chính điện của Thọ Khang cung đột nhiên tối sầm lại, bầu trời quang đãng buổi ban trưa nháy mắt đã bị mây đen vần vũ nuốt chửng.
Trong lòng ta lúc này cũng hệt như bầu trời kia, mây đen giăng kín.
Khải Nhi mang theo ánh mắt đầy phẫn uất bước vào Thọ Khang cung:
"Mẫu hậu, Quách Yến quyền khuynh triều dã, chỉ cần lão ta nảy sinh nửa điểm mưu phản, mẹ con ta sẽ trở thành cá nằm trên thớt, mặc người chém giết."
"Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, nhi thần quyết không cho phép trong hoàng cung này tồn tại một kẻ như vậy!"
Ta khẽ lẩm bẩm một câu, quả là báo ứng.
Tiếng mưa bắt đầu rơi rả rích.
Sau trận bạo vũ, lớp ngói lưu ly trên mái hiên được gội rửa đến mức sáng bóng.
Cữu cữu ghé đến cung của ta.
Hai cậu cháu lại bàn đến chuyện của Khải Nhi.
Cữu cữu thở dài một hơi:
"Bệ hạ tuổi đời còn nhỏ, tâm trí chưa vững, rất dễ bị đám chuột nhắt kia thao túng. Chúng ta càng nói nhiều, lại càng dễ khơi dậy ác cảm trong lòng ngài."
"Chi bằng hãy tuyển chọn vài người có chân tri trác kiến đặt vào bên cạnh Bệ hạ, họa may có thể uốn nắn lại thánh thính."
Ta khẽ gật đầu ưng thuận.
Kỳ thi Hội năm nay, chính là kỳ khoa cử kén chọn nhân tài đầu tiên kể từ khi Khải Nhi đăng cơ.
Các Cống sĩ thi đỗ sẽ tiến vào điện Bảo Hòa tham gia Điện thí, do đích thân Khải Nhi tuyển chọn, xưng là "Thiên tử môn sinh".
Nó chắp tay đi lại giữa hàng ngũ sĩ tử, thỉnh thoảng lại dừng bước quan sát.
Ta và cữu cữu thu hết mọi nhất cử nhất động vào tầm mắt, hoàn toàn không có ý định can thiệp.
Cho đến khi Khải Nhi dừng bước bên cạnh một vị sĩ tử trẻ tuổi vận lan sam màu lam.
Cữu cữu chợt ra hiệu cho ta nhìn sang.
Ta ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, liền ghé tai sát lại.
Chỉ nghe lão nhân gia khẽ nói: "Vị sĩ tử bên cạnh Bệ hạ kia, trông có vài phần quen mắt."
Ta
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cữu cữu liền truyền gọi quan viên Lễ bộ tới để dò hỏi lai lịch của vị sĩ tử nọ.
Quan viên Lễ bộ bẩm báo quê quán và tuổi tác, ngờ đâu lại trùng khớp mười phần với Lạc Nhi của ta.
Thế nhưng, nó không mang tên Bùi Lạc.
Cái tên được ghi chép trên sổ sách là Bùi Tư Nhạc.
Chữ "Nhạc" này lại đồng âm với chữ "Nguyệt" trong tên của thứ muội.
Lạc Nhi của ta, đứa con do chính ta mang nặng đẻ đau sinh ra, nay lại bị gán cho cái tên mang dấu ấn của kẻ thù.
Bùi Nguyên, ngươi thật vô sỉ!
"Thái hậu." Cữu cữu liếc mắt một cái đã nhìn thấu chân tướng, thấy ta đang thất thần liền khẽ gọi một tiếng, "Cơ hội tốt mà chúng ta khổ công chờ đợi, rốt cuộc cũng đến rồi."
Dời bước trở về noãn các trong Thọ Khang cung.
Cữu cữu cho lui hết thảy cung nhân tả hữu để cùng ta mật đàm, cuối cùng mới dốc bầu tâm sự:
"A Phong, ta hiểu rõ những cố kỵ trong lòng Bệ hạ, chỉ là ngồi ở cái vị trí như ngày hôm nay, quả thực thân bất do kỷ."
"Có những thứ, một khi ta buông tay, ắt sẽ tự rước lấy họa sát thân."
Chốn cung đình vốn dĩ là nơi đẳng cấp sâm nghiêm, quan hệ đan xen phức tạp.
Muốn ngóc đầu vươn lên, bắt buộc phải giẫm đạp lên xương máu kẻ khác để làm đá kê chân cho mình, chuyện đắc tội với người đời vốn là lẽ thường tình.
Năm xưa cữu cữu bị bắt ép đưa vào cung.
Trên người không một xu dính túi, chẳng có lấy một ai nâng đỡ.
Bắt đầu từ thân phận tạp dịch thấp hèn nhất, may mắn được quý nhân cất nhắc, mới từng bước leo lên được vị trí Bỉnh bút Thái giám hầu hạ trước mặt Tiên đế.
Chẳng biết đã trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của bao nhiêu kẻ.
Ông sợ rằng khoảnh khắc trước vừa giao ra chưởng ấn, khoảnh khắc sau đã phải chết một cách không minh bạch.
Cữu cữu bùi ngùi cáo lui.
Ta lẳng lặng nhìn theo ông.
Đợi đến khi bóng lưng gầy gò ấy khuất hẳn.
Khải Nhi mang theo sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị bước vào Thọ Khang cung.
Nó lạnh lùng cất lời: "Ban nãy Điện thí vừa mới bắt đầu, Mẫu hậu đã vội vã rời đi cùng Quách công công, chẳng hay là có chuyện gì cấp bách?"
"Khải Nhi..."
"Mẫu hậu, người rốt cuộc đang đứng về phe nào?" Khải Nhi ngắt lời ta, "Người thừa biết lão ta tâm cơ thâm hiểm, hết lần này đến lần khác ra tay hãm hại trọng thần triều đình, khắp nơi đối đầu với nhi thần, vậy mà người vẫn cố chấp bao che cho lão sao?"
Giọng điệu của nó lạnh lẽo tựa sương giá.
Tựa hồ như đã đến mức không chết không thôi với cữu cữu.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!