QUAN ÂM ĐỘ TRẦN Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đến nơi.

 

Lý Lân thấy ta đi cùng Triệu Tích Thời cũng không mấy bất ngờ.

 

Hắn nói:

 

"Triệu cô nương đến cũng tốt, vừa hay cùng nghe luôn."

 

"Quan Âm, lời của Mẫu hậu ngày đó, cô và Oánh Oánh đã suy nghĩ kỹ rồi, nàng ấy thực sự không hợp làm Thái tử phi."

 

"Ngươi hiểu đại thể, hiểu cục diện, cô nhận thấy ngươi rất hợp làm Thái tử phi."

 

"Cô muốn cầu cưới ngươi làm Thái tử phi của cô."

 

"Cô đã bàn bạc với Oánh Oánh, sẽ tôn trọng ngươi, cho ngươi thể diện của chính thê."

 

"Nàng ấy cũng sẽ lấy ngươi làm trọng, sẽ tự ước thúc bản thân, ngươi thấy thế nào?"

 

Tống Tú Oánh cũng nói:

 

"Trịnh cô nương, những lời cô nói hôm đó, mới đầu nghe quả thực chói tai, nhưng mấy ngày nay ta đã suy nghĩ kỹ lại, ta thực sự không gánh vác nổi trọng trách của Thái tử phi."

 

"Mời cô làm Thái tử phi, ta cam tâm tình nguyện."

 

"Nếu cô không tin ta, ta có thể lấy tính mạng ra thề, nếu có một ngày ta không tôn trọng cô, ta sẽ chết không tử tế."

 

Thái tử hốt hoảng bịt miệng nàng ta.

 

Nàng ta lại tự nhiên gạt tay Thái tử ra, ánh mắt bình thản nhìn ta.

 

Sự bất an trong lòng ta hơi lắng xuống.

 

Tình hình này tốt hơn nhiều so với dự tính của ta.

 

Ta nghĩ, bọn họ đều không phải người xấu.

 

Thái tử chỉ là không thích ta.

 

Nhưng ta cũng không phải tiền bạc, chẳng nhất thiết phải khiến tất cả mọi người yêu thích mình.

 

Bi kịch kiếp trước của ta và họ chỉ là do tình thế bắt buộc, chỉ có vậy mà thôi.

 

Trở lại kiếp này, ta đã thay đổi tình thế, thì không cần thiết phải đi lại con đường cũ nữa.

 

Nếu gia quốc có nạn, ta nghĩa bất từ nan.

 

Nhưng giang sơn thái bình, ta chỉ muốn sống những ngày thảnh thơi của riêng mình.

 

Dù sao thì kiếp trước, gả vào nhà họ ta chưa có lấy một ngày bình yên.

 

Trọng sinh là phúc báo của ta, là phần thưởng ta xứng đáng nhận được, ta tuyệt đối không nhường lại phúc khí này cho ai nữa.

 

Ta mỉm cười, rồi bật cười lớn.

 

Sắc mặt Lý Lân có chút khó coi.

 

Tống Tú Oánh cũng có chút ảo não.

 

Bọn họ có lẽ cảm thấy tấm chân tình của mình bị ta chà đạp.

 

Ta cười xong, gạt đi những giọt lệ chảy ra vì cười, chân thành nói:

 

"Thái tử điện hạ, Tống cô nương, hai vị đều là người tốt, ta rất cảm ơn sự coi trọng của hai vị đối với ta."

 

"Nhưng tình ái của hai vị, nếu chỉ có thế này, thì nực cười quá."

 

Thái tử sa sầm mặt.

 

"Ngươi nói gì?"

 

Ta không hề sợ hãi mà bình tĩnh nói:

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Ta tin rằng để ta làm Thái tử phi là kết quả sau khi hai vị đã cân nhắc, cũng là thành ý của hai vị."

 

"Nhưng... ta dựa vào cái gì mà phải đi làm bảo mẫu cho hai vị?"

 

14

 

Không khí nhất thời chìm vào im lặng.

 

Tống Tú Oánh ngượng ngùng nói: "Trịnh cô nương, ta không có ý nghĩ đó."

 

Ta thở dài một tiếng.

 

"Ta biết, nên ta không hề tức giận."

 

"Ta chỉ cảm thấy ta cũng là con người, cũng hy vọng được sống thật sự vì bản thân một lần, hy vọng hai vị không phải dựa vào việc hy sinh người khác để vẹn toàn tình ái của mình."

 

"Cô nói cô tâm duyệt Thái tử, nhưng ngay cả dũng khí vì Thái tử mà thay đổi, vì Thái tử mà chống đỡ Đông cung cô cũng không có, vậy thì tình yêu này chẳng có sức nặng gì cả."

 

Tống Tú Oánh ngẩn người. Ta lại nói với Thái tử:

 

"Thái tử điện hạ, tình yêu của ngài nông cạn vậy sao? Tống cô nương nếu thay đổi, ngài liền không thích nữa ư?"

 

"Nhưng Tống cô nương rồi sẽ thay đổi thôi, sẽ có ngày nàng ấy già đi, tóc mai bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn."

 

"Còn vì sinh con mà bụng đầy vết rạn, lúc đó ngài tính sao? Đi thích những nữ tử trẻ đẹp hơn ư?"

 

"Nếu quả thực như vậy, tình ái của hai vị cũng chẳng cần kiên định thế làm gì, tránh cho sau này nhớ lại lại đau thấu tâm can, chỉ để lại nuối tiếc."

 

Ta cúi người hành lễ với Thái tử, dắt Triệu Tích Thời xoay người rời đi.

 

Triệu Tích Thời nắm chặt tay ta, đợi đến chỗ vắng người, mắt nàng sáng rực nhìn ta.

 

"Trịnh Quan Âm, sao ngươi giỏi nói thế, ngươi nói thêm vài câu nữa đi, nói hay lắm, ta thích nghe."

 

Ta không nhịn được lại ôm lấy nàng.

 

"Sau này thường xuyên đến nhà ta chơi, ngươi muốn nghe gì, ta đều nói cho nghe."

 

Triệu Tích Thời bật cười.

 

Sắc xuân đầy vườn, nàng chiếm trọn vị trí đầu bảng, khiến người ta vui vẻ.

 

Ta đưa cho Triệu Tích Thời một danh sách.

 

Bên trong có tình hình của các công tử các nhà ở kinh đô.

 

Ta làm Thái hậu hai mươi năm, quá hiểu rõ đức tính của đám công tử đó, ai chung thủy, ai lăng nhăng, ai liêm khiết, ai hư ngụy, ai có tài, ai là thảo bao (kẻ bất tài), trong lòng ta nắm rõ như lòng bàn tay.

 

Ta có thể bảo vệ Triệu Tích Thời, để nàng cũng được sống những ngày tốt đẹp.

 

Chứ không phải như kiếp trước, làm bạn với đèn dầu bàn thờ Phật suốt quãng đời còn lại.

 

Ta nhấn mạnh với nàng về đại công tử nhà Thái Thường Tự Khanh.

 

Vị lang quân này rất có tài hoa, khi tiếp đón sứ thần nước ngoài thì bất ti bạt hỷ, thể hiện được khí độ của triều ta, hắn cũng thích nghe kinh Phật, thường đến chùa Dụ Hoàng bái Phật cầu phúc.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!