QUAN ÂM ĐỘ TRẦN
Hoàng đế băng hà từ thuở sớm, ta tuổi đời còn trẻ đã phải bước lên ngôi vị Thái hậu. Vì muốn hoàng nhi ngồi vững trên ngai vàng, ta chẳng còn cách nào khác đành phải uỷ thân cho Nhiếp Chính Vương, cùng hắn làm một đôi dã uyên ương.
Về sau, hoàng nhi cập quan, rốt cuộc cũng thu hồi lại được hoàng quyền. Ta dùng một chén rượu độc tiễn Nhiếp Chính Vương chầu âm phủ. Nào có ai ngờ, Nhiếp Chính Vương cũng đã hạ độc ta.
Khoảng khắc ta đau đớn đến mức thổ huyết, hắn lại gắt gao ôm chặt lấy ta vào trong ngực, điên cuồng cười rộ lên bên tai ta: "Có chết thì cùng ch/ế/t, ch//ế/t rồi vừa vặn bồi nhau đi đầu thai."
Máu tươi của hai chúng ta hòa quyện vào nhau, kết cục cả hai đều ch/ế/t không được tử tế. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ý thức ta dần trở nên mơ hồ, thầm nghĩ trong đầu.
Ngôi vị Thái hậu này ta làm cật lực đến mức uất ức nhường này, lại chẳng được sống yên ổn lấy một ngày. Nếu như thật sự có thể đầu thai chuyển kiếp, ta nhất định phải trốn cho thật xa hai tên quỷ đoản mệnh cùng cái tên điên kia.
Thế nhưng ta lại chẳng thể đầu thai, mà cứ thế trùng sinh ngay tại buổi cung yến ban hôn. Thái tử chuẩn bị đem miếng ngọc bội phượng văn duy nhất trao cho người trong mộng của ngài ấy.
Ánh mắt của ngài ấy lưu chuyển trên gương mặt ta một thoáng chốc, tựa hồ như đã hạ quyết tâm muốn đem miếng ngọc bội kia trao cho ta. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta liền cúi đầu xuống, hơi nghiêng người sang một bên, để ngài ấy có thể nhìn rõ được Tống Tú Oánh đang đứng phía sau ta. Đó mới chính là người kiếp trước từng cùng ngài ấy đồng sinh cộng tử.
Bình Luận (0)