Tấm thẻ đen và những món quà đắt tiền anh ta tặng, tôi đều vui vẻ nhận hết.
Thấy vậy, anh ta rất hài lòng:
"Anh đã bảo rồi, anh và Hứa Nhiên chỉ là anh em tốt cùng nhau lớn lên thôi."
"Nếu em nghĩ thông suốt sớm hơn thì lúc trước chúng ta đã không đến mức phải chia tay."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó, trong chính tiệc sinh nhật của tôi, cô nàng thanh mai kia đã tỏ tình với anh ta.
Anh ta vừa mất kiên nhẫn vừa giải thích với tôi: "Hứa Nhiên say rồi, em đừng nghĩ nhiều."
Tôi vẫn dịu dàng, thậm chí còn chủ động nói hộ phần còn lại:
"Em hiểu mà, hai người chỉ là anh em tốt thôi."
Dù sao thì chức năng của máy ATM cũng chỉ là để rút tiền.
Ai thèm quan tâm cái máy đó đang nghĩ gì chứ?
Nhưng sự hiểu chuyện của tôi lại không đổi lấy được sự thấu hiểu.
Thẩm Húc vẫn nổi giận.
"Lâm Xu, rốt cuộc là em đang nói năng mỉa mai cái gì thế?"
Câu nói này vừa thốt ra.
Bầu không khí trong phòng bao bỗng trở nên ngột ngạt.
Cơn giận của Thẩm Húc đến thật bất ngờ.
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra lời để đối đáp, anh ta đã sa sầm mặt mũi quát vào mặt tôi:
"Em tự hỏi lương tâm mình xem, anh đối xử với em như thế còn chưa đủ tốt sao?"
"Từ lúc quay lại đến giờ, anh đã tốn bao nhiêu tâm tư cho em, ngay cả sinh nhật hôm nay anh cũng đã chuẩn bị trước cả tháng trời."
Thẩm Húc tức giận đến mức có chút hung dữ.
Anh ta hít một hơi thật sâu, ôm ngực đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng với tôi.
"Anh nói rồi, trong mắt anh Hứa Nhiên chẳng khác gì đàn ông cả, thỏ không ăn cỏ gần hang, anh cũng chẳng phải kẻ biến thái.
"Nếu em còn cứ vô lý gây sự như thế này nữa, anh không dám đảm bảo ngày nào đó sẽ thực sự xảy ra chuyện gì với cô ấy đâu.
"Đến lúc đó anh đề nghị chia tay thì em đừng có mà hối hận."
Đối mặt với sự càm ràm của Thẩm Húc.
Tôi chẳng thấy áy náy chút nào, chỉ thấy ồn ào.
Bạn trai mập mờ với cô gái khác.
Tôi tức giận thì bảo vô lý, không tức giận thì cũng không xong.
Lần này tôi thực sự chẳng biết phải làm sao cho vừa ý anh ta.
Dù sao thì tiền đi du học tôi cũng đã tích cóp đủ rồi.
Nếu anh ta đã khó chiều như vậy.
Thì tôi không chiều nữa.
"Cũng chẳng cần phải đợi đến 'lúc đó' đâu.
"Hay là mình chia tay luôn bây giờ đi."
......
Giọng điệu quyết tuyệt đến mức chính tôi cũng phải ngẩn người mất vài giây.
Tôi và Thẩm Húc quay lại với nhau vào nửa năm trước.
Khoảng thời gian đó công việc của tôi không thuận lợi, lại thêm người thân trong nhà bị bệnh.
Ban ngày phải quay cuồng với công việc, đối phó với bác sĩ, buổi tối lại phải vào viện chăm người ốm.
Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại giữa hai điểm khiến tôi nghẹt thở.
Chưa đầy nửa tháng, tôi đã gầy rộc cả người.
Thẩm Húc xuất hiện vào đúng lúc này.
Khi đó tôi vừa nhận được tin bị sa thải.
Mẹ tôi không có bảo hiểm y tế, tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho bà cũng sắp cạn sạch.
Thế là cuộc điện thoại mất việc đó đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè nát tôi.
Tôi trốn ở hành lang bệnh viện khóc nức nở không thành tiếng.
Miệng thì anh ta vẫn gằn giọng khó chịu: "Mới rời xa anh bao lâu mà em đã biến mình thành cái dạng này rồi." Nhưng tay thì vẫn thành thục ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng an ủi: "Ngoan, đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi." Lúc đó anh ta giống như một vị cứu tinh vậy. Không chỉ giúp tôi giải quyết vấn đề công việc. Mà còn giúp mẹ tôi liên hệ với vị viện sĩ hàng đầu trong nước để làm phẫu thuật. Dưới sự tấn công mạnh mẽ bằng "năng lực tiền bạc" của anh ta. Mẹ tôi đã bình phục. Công việc của tôi cũng ổn định. Cái tính "não yêu đương" của tôi lại phát tác, tôi hoàn toàn lún sâu vào Thẩm Húc một lần nữa. Thế là vào đêm thứ 52 sau khi chia tay. Tôi đã diện bộ đồ gợi cảm nhất, chủ động gõ cửa nhà anh ta... Sau một đêm nồng cháy. Hộp bao cao su trong ngăn kéo sạch bách. Thẩm Húc châm một điếu thuốc, đồng ý lời đề nghị quay lại của tôi. "Anh đã bảo rồi, anh và Hứa Nhiên chỉ là anh em tốt cùng nhau lớn lên thôi." "Nếu em nghĩ thông suốt sớm hơn thì lúc trước chúng ta cũng không đến mức phải chia tay." Anh ta nhìn tôi đầy dò xét, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc. Lần đầu tiên tôi không hề phản bác lại lời anh ta nói. Thẩm Húc rất hài lòng với biểu hiện của tôi, tiện tay đưa cho tôi một tấm thẻ đen. "Thẻ không giới hạn, cứ tiêu thoải mái đi." Tôi không chút do dự, cầm lấy tấm thẻ. "Vâng." Có lẽ không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy. Thẩm Húc hơi ngạc nhiên: "Sao em lại..." Anh ta nắm chặt tấm thẻ đen mãi không buông tay. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, có chút căng thẳng. Chỉ sợ anh ta đổi ý. "Sao thế anh?" "Thôi, không có gì." May mà cuối cùng anh ta cũng không nói thêm gì nữa. Tôi cầm lấy tấm thẻ đen, vội vàng liên kết với phương thức thanh toán trên điện thoại. Kể từ đó, từ món đồ nhỏ như bao giấy đến món lớn như vòng vàng, tất cả đều được thanh toán bằng tấm thẻ này. Bên cạnh niềm vui tiền bạc. Tôi cũng sợ Thẩm Húc nổi giận. Nên sau khi quay lại, tôi tuyệt đối không bao giờ nhắc đến cái tên Hứa Nhiên nữa. Nhưng tôi không tìm đến núi thì núi tự tìm đến tôi. Hứa Nhiên lén gửi cho tôi những tấm hình thân mật của cô ta và Thẩm Húc. "Cô tưởng Thẩm Húc thực sự yêu cô sao? Anh ấy là người rất trọng tình cũ." "Đồng ý quay lại với cô chẳng qua là vì anh ấy tiếc nuối mối tình hơn 5 năm của hai người thôi." "Cô chắc chưa biết đâu nhỉ, tuần trước anh ấy bảo đi công tác, thực ra là đưa tôi đi Paris giải sầu đấy." Tôi: ...... Có thể nói cái gì mà tôi chưa biết không? Mặc dù Hứa Nhiên toàn nói những lời khiến người ta muốn phát điên, nhưng tôi vẫn âm thầm xóa hết lịch sử trò chuyện. Chẳng còn cách nào khác. Tôi thực sự quá sợ mất đi "cây ATM" Thẩm Húc này. Dù sao thì cứ mỗi lần tôi nhận được tin nhắn của Hứa Nhiên không lâu. Thẩm Húc vì chột dạ nên sẽ tặng tôi những món quà vô cùng đắt đỏ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận