Luôn ngây thơ cho rằng mình và anh ta là quan hệ bình đẳng.
Chưa bao giờ nhận những món quà quý giá anh ta tặng.
Bởi vì tôi không trả nổi.
Lại còn cứng miệng bảo là không thích.
Cư dân m/ạ/n/g gọi hành động này là "làm màu".
Nhưng sau khi chia tay một lần, tôi đã khôn ra rồi.
Nào là Porsche, nào là biệt thự.
Tôi đều nhận hết không từ chối cái gì.
Không chỉ có vậy, tôi còn tìm cách quy đổi hết quà tặng ra tiền mặt.
Xe sang hay đồ hiệu chẳng có sức hút gì với tôi cả.
Tôi chỉ cần tiền thôi.
Nhìn số dư trong thẻ ngân hàng ngày một tăng lên.
Lúc đó tôi đã nghĩ.
Tôi phải làm một cô bạn gái "mắt nhắm mắt mở".
Chỉ cần Thẩm Húc không đòi chia tay, anh ta và Hứa Nhiên thích chơi bời thế nào cũng được.
Nhưng giờ xem ra.
Tiền tiết kiệm đã lên đến một con số nhất định.
Con người ta cũng dễ dàng buông bỏ hơn.
Nghe thấy tôi nói lời chia tay.
Thẩm Húc đương nhiên không chịu kém cạnh.
Sau khi anh ta hằn học thốt ra mấy chữ "Chia thì chia", đám bạn của anh ta sợ tới mức cuống cuồng khuyên can cả hai bên.
"Anh Húc, chị dâu nói hơi nặng lời chút thôi, nhưng cũng là do đang lúc nóng giận, hai người khó khăn lắm mới quay lại được với nhau, đừng chấp nhặt với chị ấy làm gì."
......
"Chị dâu đừng giận, bọn em làm chứng được, anh Húc và Hứa Nhiên thực sự chẳng có gì cả đâu."
"Tính Hứa Nhiên nó thế, đùa giỡn không biết chừng mực, nhưng anh Húc đối với chị là thật lòng đấy, trời đất chứng giám."
"Ngay hôm nay thôi, anh ấy còn định cầu hôn chị nữa cơ..."
Trong lúc hỗn loạn.
Có người lay tỉnh Hứa Nhiên đang say khướt.
"Cậu đừng ngủ nữa, mau dậy giải thích một chút đi."
Hứa Nhiên lúc này mới ôm đầu ngồi dậy từ ghế sofa.
Cô ta lảo đảo đi đến trước mặt tôi, cười khúc khích:
"Ái chà, lỗi của em rồi."
"Em chỉ nghĩ hôm nay mọi người đều ở đây nên đùa chút cho không khí sôi động, ai ngờ lại thành ra thế này."
Cô ta tinh nghịch lè lưỡi, giọng nói vẫn còn vương chút men say:
"Chị dâu ơi, em và Thẩm Húc chỉ là bạn tốt thôi mà, nếu vì em mà hai người chia tay thì em thành tội đồ mất."
"Em không gánh cái tội này đâu nhé."
Cô ta nhìn thì có vẻ tốt bụng khuyên ngăn.
Nhưng nụ cười nơi khóe miệng kia, ai nhìn vào cũng thấy rõ là đang khiêu khích.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, mỉm cười: "Đúng thế, em và Thẩm Húc chơi với nhau từ nhỏ, nếu thực sự có gì thì đã có từ lâu rồi, làm gì đến lượt chị xuất hiện nữa chứ?"
Nụ cười trên mặt Hứa Nhiên bỗng cứng đờ.
Câu nói này chính là lời cô ta từng nói thẳng vào mặt tôi trước sự chứng kiến của Thẩm Húc.
Hồi đầu tôi cũng tin lời cô ta thật.
Cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến.
Cô ta và Thẩm Húc đổi thẻ điện thoại cho nhau dùng.
Dùng chung một cái ống hút để uống nước.
Thua trò chơi "Sự thật hay Thách thức" mà có thể thản nhiên hôn môi nhau.
Thậm chí vào cái ngày tôi quyết định chia tay, Thẩm Húc còn vì bận an ủi Hứa Nhiên thất tình mà cả đêm không về nhà...
Từng việc, từng việc một.
Tôi không tin Thẩm Húc không biết Hứa
Nhưng lời giải thích của anh ta vĩnh viễn chỉ có một câu:
"Em nghĩ nhiều quá rồi, anh và cô ấy chỉ là anh em thôi."
Cũng giống như bây giờ.
Cô bạn thanh mai của anh ta tỏ tình ngay trước mặt tôi.
Là bạn gái chính thức, tôi lại không được phép tức giận, nếu không sẽ bị coi là hẹp hòi.
Dù sao thì ngoại trừ mấy lời nói suông.
Họ thực sự "chẳng có chuyện gì xảy ra cả".
Đương nhiên.
Họ chơi bời thế nào cũng được, miễn là đừng lôi tôi vào, tôi đều có thể thông cảm.
Nhưng anh ta và Hứa Nhiên đã không có giới hạn, lại còn muốn tôi phải hạ mình xin lỗi.
Thế thì sai quá sai rồi.
Tôi tiến về phía Thẩm Húc.
Anh ta giận dỗi quay lưng đi.
Khi quay đầu lại, một chiếc nhẫn kim cương bị ném dưới chân tôi như một mớ rác rưởi.
"Anh đã nói là anh và cô ấy chẳng có gì rồi, mà em cứ không tin."
"Lâm Xu, chính em đã tự tay hủy hoại buổi lễ cầu hôn này đấy."
Thẩm Húc vẫn đang trách tôi phá hỏng buổi lễ cầu hôn mà anh ta đã chuẩn bị cả tháng trời.
Nhưng anh ta đâu biết rằng, tôi và anh ta sẽ chẳng còn tương lai nào nữa.
Tôi cầm lấy túi xách đặt phía sau anh ta, rồi bước ra khỏi phòng bao.
Không một lần ngoảnh lại.
Đây là lần thứ hai tôi và Thẩm Húc chia tay.
Lần đầu còn lạ, lần hai đã quen.
Lần trước cãi nhau chia tay, tôi đã phải đau khổ dằn vặt rất lâu.
Lần này thì nhẹ nhõm vô cùng.
Tôi chỉ mất nửa tiếng để thu dọn xong hành lý.
Trước khi bước lên máy bay sang Anh.
Tôi gọi điện cho mẹ.
Mẹ tôi thấy điện thoại lúc hai giờ sáng, cứ ngỡ tôi có chuyện gì, giọng bà đầy lo lắng:
"Cái con bé này, nửa đêm nửa hôm gọi điện làm gì, định dọa c/h/ế/t mẹ đấy à."
Tôi cười ngắt lời bà: "Mẹ ơi, con nhận được giấy báo nhập học của Đại học London rồi, chuẩn bị bay sang Anh báo danh đây ạ."
"Chờ con ổn định bên đó rồi sẽ đón mẹ sang hưởng phúc nhé."
Việc tôi định đi du học mẹ vẫn luôn biết.
Nên bà không hề ngạc nhiên, chỉ hỏi:
"Con sang Anh du học, thế còn Thẩm Húc thì sao..."
Tôi hơi khựng lại.
Trong đầu bỗng vang lên những lời nghe được lúc vừa bước ra khỏi phòng bao khi nãy.
"Anh Húc, anh không sợ lần này chị dâu làm thật à?"
"Sợ cái gì, cái loại gia cảnh như cô ta, ra ngoài nếm đủ mùi đau khổ rồi thì một ngày nào đó sẽ biết anh tốt thế nào thôi."
"Huống hồ anh đã khiến cô ta phải chủ động tìm anh cầu hòa một lần, thì cũng có lòng tin khiến cô ta phải cầu xin lần thứ hai."
"Cứ đợi đấy, không quá ba ngày nữa cô ta chắc chắn sẽ xin quay lại thôi."
Tôi im lặng hồi lâu.
Cuối cùng khẽ cười một tiếng:
"Con và anh ta... chia tay rồi mẹ ạ."
Máy bay vút bay vào tầng không vạn mét.
Những chuyện cũ dần hiện ra rõ mồn một trong tâm trí tôi.
Ý định đi du học thực ra tôi đã nung nấu từ rất lâu rồi.
Chỉ là hồi đại học bận đi làm thêm khắp nơi, tôi chẳng có tiền cũng chẳng có thời gian.
Sau này tiết kiệm được một ít thì lại gặp Thẩm Húc.
Thế là hoàn toàn từ bỏ.
Cho đến khi Thẩm Húc vô tình biết được ý định của tôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận