Nhưng lúc này tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến tình cảnh của anh ta nữa.
Kỳ thi cuối kỳ của chương trình cao học khiến tôi bận đến sứt đầu mẻ trán.
Ban ngày tôi đi học và làm bài thuyết trình.
Ban đêm thì thức khuya ôn thi đến kiệt sức.
Lục Trú Bạch đã mấy lần bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt đầy "oan ức".
Tình trạng này kéo dài cho đến tận tối nay, khi kỳ thi kết thúc.
Lục Trú Bạch định bụng sẽ "đòi nợ" tất cả trong một lần.
Sau khi anh đi tắm lần thứ ba.
Tôi mệt lử nằm trên giường hỏi: "Xin hỏi Lục tiên sinh, mấy cô bạn gái cũ của anh làm sao mà chịu đựng nổi anh vậy?"
Ban ngày thì đi làm, tối về lại còn đòi "vận động" mạnh thế này.
Anh không biết mệt sao?
Lục Trú Bạch kéo tôi lại, ôm chặt vào lòng.
"Làm gì có bạn gái cũ nào, em là mối tình đầu của anh đấy."
Vừa nói, anh vừa nắm tay tôi đưa xuống phía dưới khám phá...
Một vệt đỏ ửng lan nhanh trên vành tai tôi.
Tình yêu của Lục Trú Bạch luôn đến một cách bất ngờ và mãnh liệt như thế.
Tôi không khỏi tò mò: "Anh thích em từ lúc nào vậy?"
Anh không chút do dự trả lời: "Từ cái nhìn đầu tiên."
Là vào đêm ở quán bar đó sao?
Tôi thầm nghĩ.
Đêm đó trông tôi quả thực rất quyến rũ.
Anh mỉm cười như thể đọc thấu suy nghĩ của tôi, rồi lắc đầu.
"Em còn nhớ năm thứ ba đại học, khi em làm thêm ở quán rượu và lỡ đắc tội với khách, có người đã đứng ra giải quyết giúp em không?"
Vốn dĩ tôi đã quên sạch rồi.
Nhưng anh nhắc lại làm tôi sực nhớ ra.
Năm đó.
Tôi làm thêm ở quán bar, vô tình làm đổ rượu lên người một vị khách.
Nếu không gã sẽ kiện tôi ra tòa.
Một đứa sinh viên mới bước chân vào xã hội như tôi đã bị dọa cho khiếp sợ.
Đúng lúc tôi định quỳ xuống xin tha.
Thì có người đã đứng ra trả tiền thay tôi.
Tôi đã cảm ơn người đó.
Nhưng vì ánh đèn quá mờ nên tôi không nhìn rõ mặt.
Mãi đến hôm sau khi tan làm, lễ tân bảo có người gửi tặng tôi một bó hoa.
Cô ấy chỉ tay về phía người đó, chính là Thẩm Húc.
Tôi đã ghi nhớ điều đó.
Sau này khi gặp lại.
Tôi đã nhận ra Thẩm Húc ngay lập tức.
Vậy nên khi Thẩm Húc ngỏ lời yêu, tôi đã đồng ý ngay.
Nhưng mà.
Làm sao Lục Trú Bạch lại biết chuyện này?
Tôi trợn tròn mắt.
Trong lòng nảy sinh một suy đoán.
"Ngày đó người em gặp trước tiên là anh, chỉ là lúc đó trong nhà có việc gấp nên anh chưa kịp xin cách liên lạc, mới nhờ Thẩm Húc tặng hoa giúp anh."
Giọng Lục Trú Bạch thoáng chút tiếc nuối.
"Đáng tiếc là khi anh quay về nước thì lại nghe tin em đang hẹn hò với Thẩm Húc..."
Tôi đã hiểu rồi.
Hóa ra mọi chuyện là như vậy.
Chưa kịp để tôi an ủi, anh đã nắm chặt tay tôi như thể đã trút bỏ được gánh nặng.
"Cũng may ông trời đã cho anh thêm một cơ hội nữa để trân trọng em."
Dưới ánh đèn ấm áp và mờ ảo.
Gương mặt thanh tú đầy mê hoặc ấy phóng đại ngay trước mắt tôi, đôi mắt đen láy lấp lánh như ánh sao vĩnh cửu.
"Vợ ơi, em có nguyện ý cùng anh đi hết quãng đời dài đằng đẵng và tẻ nhạt còn lại không?"
Tôi ngẩng đầu hôn lên môi anh.
"Em nguyện ý."
Bình Luận Chapter
0 bình luận