Tôi chưa kịp tránh thì đã bị rơi vào cái ôm lạnh lẽo.
Thẩm Húc ôm chặt lấy tôi, giọng nói đầy kích động:
"Lâm Xu, đúng là em rồi."
Tôi vô thức nhìn xung quanh.
May mà lúc này Lục Trú Bạch không có ở đây.
Nếu không với tính hay ghen của anh, đi vệ sinh về mà thấy cảnh này chắc tôi phải dỗ dành mệt nghỉ.
Đang định đẩy Thẩm Húc ra.
Thì anh ta đã chủ động buông tôi ra trước, rồi đặt tay lên vai tôi.
"Lâm Xu, anh đã tìm em rất lâu rồi."
Vẻ mặt Thẩm Húc vẫn còn vương nét vui mừng vì tìm lại được món đồ đã mất, nhưng ngay giây tiếp theo đã rơi xuống đáy vực.
Bởi vì tôi đã lùi lại một bước và nói:
"Anh Thẩm, xin hãy tự trọng, tôi đã kết hôn rồi, anh làm thế này chồng tôi sẽ hiểu lầm đấy."
Anh ta thất thần nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của tôi.
Hồi lâu sau, anh ta bật cười:
"Không cần phải làm thế đâu Lâm Xu. Chỉ để khiến anh ghen mà tùy tiện tìm người kết hôn, cái giá này quá lớn đấy."
Thẩm Húc nói vậy nhưng trong lòng chẳng hề có chút tự tin nào.
Từ khi nghe tin tôi kết hôn, anh ta đã tức tốc bay đến London để x/á/c thực, dù chính tai nghe thấy sự thật nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm một tia hy vọng.
Biết đâu là giả thì sao?
Cho đến khi Lục Trú Bạch xuất hiện.
"Vợ ơi!"
"Thẩm Húc? Hai người quen nhau à?"
"Tôi và cô ấy..."
Thẩm Húc vừa định mở miệng, tôi đã cười cắt ngang.
"Em và anh ta không thân lắm đâu."
Lục Trú Bạch không biết quá khứ của tôi.
Dù sao Thẩm Húc cũng chẳng có gì đáng để nhắc tới.
Tôi không muốn tự chuốc họa vào thân bằng cách khai ra chuyện cũ.
Lục Trú Bạch tự nhiên nhận lấy túi xách từ tay tôi, chen vào giữa tôi và Thẩm Húc, rồi ôm chặt lấy eo tôi.
"Vậy thì đúng lúc mọi người đông đủ cả rồi, chúng ta cùng vào thôi."
Ăn cơm được một nửa, cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề.
Nhà họ Thẩm và nhà họ Lục vốn là chỗ thế giao.
Nhiều năm trước nhà họ Lục phất lên nhanh chóng rồi chuyển việc kinh doanh ra nước ngoài nên hai nhà ít liên lạc dần.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Thẩm Húc và Lục Trú Bạch vẫn giữ quan hệ bạn bè thân thiết.
"Hóa ra em dâu chưa từng yêu ai sao?" Thẩm Húc tỏ vẻ suy tư.
"Nghe nói em dâu học đại học ở Bắc Kinh, em học khóa nào thế?"
Anh ta nhẹ giọng hỏi: "Anh cũng tốt nghiệp đại học Bắc Kinh đấy, biết đâu hai ta từng gặp nhau rồi."
Tôi cắn chặt môi.
Hận không thể cầm con cua hoàng đế trên bàn nhét vào miệng Thẩm Húc.
Vốn dĩ tôi chỉ định chơi đùa với Lục Trú Bạch thôi.
Nên để tránh phiền phức, tôi luôn nói với anh là mình chưa từng yêu đương.
Nhưng sau nửa năm chung sống.
Tôi đã thực lòng yêu Lục Trú Bạch mất rồi.
Tôi không dám tưởng tượng nổi.
Nếu anh biết tôi lừa dối anh.
Anh sẽ đối xử với tôi như thế nào?
Nghĩ đến đó, tôi đứng ngồi không yên.
Trong lúc thất thần, tôi lỡ tay làm vỡ ly rượu.
Lục Trú Bạch là người đầu tiên chú ý đến tôi:
"Em không sao chứ?"
Váy bị rượu vang đỏ dính một mảng
Tôi xua tay với Lục Trú Bạch:
"Em không sao, em đi vệ sinh một lát."
Vì quá căng thẳng.
Nên khi đi vào nhà vệ sinh, tôi không nhận ra Thẩm Húc đang bám theo mình.
Đợi tôi lau sạch vết rượu trên váy xong.
Ngẩng đầu lên mới phát hiện.
Qua gương, Thẩm Húc đang khoanh tay đứng tựa lưng vào cửa, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
M/á/u trong người tôi như đông cứng lại trong giây lát.
"Quả nhiên là em không hề nói với cậu ta."
Ánh mắt Thẩm Húc dừng lại trên chiếc cổ thon dài của tôi, giọng nói mang đầy vẻ châm chọc.
"Lục Trú Bạch là anh em tốt của tôi, nếu cậu ấy biết em đã theo tôi suốt năm năm, em đoán xem cậu ấy sẽ nghĩ gì?"
Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Cho nên? Anh muốn gì?"
Dứt lời.
Trước mặt tôi xuất hiện một tấm thẻ phòng.
"Phòng 1809, tối mai đến khách sạn này tìm tôi." Giọng Thẩm Húc thản nhiên như thể chắc chắn tôi sẽ đến: “Nhớ mặc đẹp một chút."
Tấm thẻ phòng bị anh ta cài vào cổ áo tôi.
"Anh!" Lồng ngực tôi phập phồng vì tức giận.
Thẩm Húc đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.
"Tối mai nếu không thấy em, tôi không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Anh ta đưa tay vén lọn tóc bên tai tôi.
"Em cũng không muốn chồng mình phát hiện ra quan hệ của chúng ta đâu, đúng không em dâu?"
"Vợ ơi, em có ở trong đó không?"
Giọng của Lục Trú Bạch vang lên từ ngoài cửa.
"Bố mẹ có việc nên về trước rồi, em có cần anh vào giúp gì không?"
Ngay khoảnh khắc tay nắm cửa sắp xoay, tôi vô thức bịt miệng Thẩm Húc lại.
Rồi gọi với ra ngoài: "Không cần đâu, em ra ngay đây."
Thẩm Húc giơ hai tay lên, tựa vào tường nheo mắt chờ xem kịch hay.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, hạ giọng: "Nếu tối mai còn muốn thấy tôi thì tốt nhất là ngậm miệng lại."
Thẩm Húc chớp mắt ra hiệu đồng ý.
Tôi buông tay, nắm chặt tấm thẻ phòng rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Quả nhiên Lục Trú Bạch đang đợi tôi ở bên ngoài.
"Vợ ơi, sao em ở trong đó lâu thế?"
Tôi thuận miệng nói dối để lấp liếm qua chuyện.
Lục Trú Bạch cũng không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ là khi tôi đi phía trước, tôi không thấy ánh mắt Lục Trú Bạch nhìn về phía cánh cửa kia sâu thẳm đến mức nào.
Tối hôm sau, tôi đến khách sạn đúng hẹn.
Đứng trước cửa phòng 1809.
Vừa định giơ tay gõ cửa thì cửa đã mở sẵn.
Thẩm Húc tựa vào cửa, đắc ý nhướng mày: "Tôi biết ngay là em vẫn chưa quên được tôi mà."
Tôi cười lạnh: "Sao anh lại khẳng định chắc chắn thế?"
Thẩm Húc đứng trước mặt tôi, giọng điệu dịu lại: "Lâm Xu, tôi thừa nhận tất cả đều là lỗi của tôi."
"Nếu em không thích Hứa Nhiên, tôi sẽ tống cả nhà cô ta sang Châu Phi, từ nay về sau em sẽ không bao giờ phải thấy mặt cô ta nữa."
"Tất nhiên chuyện em kết hôn với Lục Trú Bạch, tôi sẽ không chấp nhặt."
"Chỉ cần em ly hôn với cậu ta, tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?"
Vừa dứt lời, trên tay Thẩm Húc đã xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương.
Tôi nhận ra nó.
Đó chính là chiếc nhẫn mà anh ta đã ném đi hơn nửa năm trước.
Bình Luận Chapter
0 bình luận