"Hàm Yên, vi phụ đang nói với con chuyện chung thân đại sự, Thanh Đại là đại phu, lại là nữ tử, nàng ấy làm sao có thể cưới con được."
Ta lắc đầu, đem kết quả quẻ bói của chính mình kể hết cho phụ thân nghe.
Hai canh giờ trước, phụ thân gọi ta ra tiền sảnh, xem mắt ba vị công tử đến cầu thân.
Từ lúc lọt lòng, thân thể của ta đã chẳng được khỏe mạnh.
Năm mẫu thân qua đời, ta mới lên bảy tuổi. Phụ thân bận rộn chính vụ nên không có ở nhà, lúc gấp gáp chạy về thì đã không còn kịp nữa. Đại phu nói mẫu thân mắc tâm bệnh, phát tác quá nhanh, không thể cứu vãn.
Ta vẫn nhớ như in cảnh phụ thân quỳ trước giường bệnh, dập đầu đến mức trán bật cả máu.
Sau này người không hề tục huyền, đem toàn bộ sự áy náy và nỗi nhớ nhung dành cho mẫu thân đổ dồn hết lên người ta. Phụ thân lo lắng sau khi người trăm tuổi già, ta sẽ không có ai chăm sóc, lúc này mới sốt sắng tìm kiếm chỗ dựa cho ta.
Đối với những lời này, ta không tỏ thái độ đồng tình hay phản đối. Nhưng đã là tâm nguyện của phụ thân, ta cũng không muốn lên tiếng bác bỏ.
Thế là, cách một tấm bình phong, ta đã nhìn thấy ba kẻ có ý muốn kết thân cùng nhà ta.
Người thứ nhất là Thế tử phủ Định Viễn Hầu, Trần Viễn Chiêu. Định Viễn Hầu nắm giữ binh quyền hộ vệ kinh kỳ, dưới trướng có ba ngàn thiết kỵ. Bản thân Trần Viễn Chiêu năm nay vừa tròn hai mươi, vẫn chưa lấy vợ, nghe nói có tướng mạo ngọc thụ lâm phong, trong vòng các quý nữ chốn kinh thành khá có tiếng tăm.
Người thứ hai là Thiếu tướng quân Hoắc Từ Uyên. Hoắc gia đời đời trấn thủ Bắc Cảnh, tay nắm binh phù, là phong cương đại lại đúng nghĩa. Hoắc Từ Uyên năm nay hai mươi ba tuổi, ba năm trước từng đánh một trận đại thắng ở Bắc Cảnh. Khi hồi kinh thuật chức được đích thân Bệ hạ ban thưởng kim giáp, phong quang vô hạn.
Người thứ ba là Thứ tử phủ Đại Lý Tự Thị Lang, Ôn Như Ngôn. Ôn gia tuy không quyền thế hiển hách bằng hai nhà trước, nhưng lại là thư hương môn đệ chân chính, dòng dõi thanh lưu. Bản thân Ôn Như Ngôn lại là Thám hoa lang của khoa cử kỳ trước. Nay đang làm Biên tu sử tại Hàn Lâm Viện, tính tình ôn nhuận như ngọc, là vị đoan phương quân tử nức tiếng chốn kinh thành.
Cả ba người đều là những vị công tử có danh tiếng cực tốt ở kinh thành.
Thế nhưng ba người bọn họ lại cùng lúc đến cầu thân ta. Chuyện này vô cùng kỳ quái.
Vì vậy sau khi khách đã về hết, ta liền lôi mai rùa ra lắc cạch cạch.
Thuật bói toán này, ta học được từ một lão đạo sĩ. Thuở ấu thơ ta vì thân thể yếu ớt mà suýt nữa ch//ế/t yểu, may nhờ có lão đạo sĩ vân du đến kinh thành ra tay giữ lại cái mạng nhỏ này. Lão ở lại trong phủ ba tháng, ta cũng theo học được ba tháng.
Lão đạo sĩ còn khen ta thiên tư thông đĩnh, muốn đưa ta đi theo. Nhưng phụ thân không nỡ để ta phải chịu khổ bên ngoài, bèn khéo léo từ chối.
Nay chuyện liên quan đến tương lai của bản thân, không thể không tính toán một phen.
Chỉ là gieo liền ba quẻ, cả ba quẻ đều là đại hung.
Nhất thời, chính ta cũng cảm thấy có chút xui xẻo.
"Cho nên, ba người này nữ nhi một ai cũng không gả."
Phụ thân bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn nói điều gì đó, nhưng lại nuốt trở vào.
Kể từ khi mẫu thân qua đời, gân cốt của người đã một ngày không bằng một ngày, hiện tại tóc mai đã bạc trắng, tiếng ho khan trong đêm cách hai bức tường vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một.
Người đặt thiếp canh xin cưới của ba nhà lên án thư, lật đi lật lại nhìn ngắm.
Nỗi bận tâm lớn nhất của người, chính là lo lắng sau khi mình nhắm mắt xuôi tay, ta một thân một mình phải sống sao cho cam.
Phủ Định Viễn Hầu có nội tình sâu xa, phủ Tướng quân có binh quyền, phủ Đại Lý Tự Thị lang có thanh danh trong sạch. Người đều đã cẩn thận cân nhắc thay ta.
Chỉ duy nhất một điều người không tính đến, đó là thứ ba nhà này muốn căn bản không phải là con người ta.
Phụ thân ta là Hộ Bộ Thị Lang đương triều, quản lý tiền lương trong thiên hạ. Người không chia phe phái, không kết bè kết đảng, chỉ thành thành thật thật thay Hoàng đế quản lý sổ sách.
Phụ thân còn có biệt tài tiền đẻ ra tiền. Bạc nén qua tay người đều ngoan ngoãn hệt như đã được khai linh trí.
Một vị Thần tài như vậy, nhược điểm duy nhất chính là ta. Đứa con gái độc nhất trong nhà, thân thể lại còn chẳng được khỏe mạnh.
Chương 2
Nữ đại phu đang nghiền thuốc trong sân tên là Hoắc Thanh Đại.
Là ba năm trước ta nhặt được mang về từ chùa Thiện Duyên ở ngoại thành.
Mùa thu năm ấy, ta đến chùa thắp đèn Trường Minh cho mẫu thân.
Trên đường trở về, ta chợt nhìn thấy nàng cả người đầy m/á//u cuộn tròn trong đống cỏ dại. Một vết đ/a/o ch/é/m sau lưng kéo dài từ vai trái chéo xuống tận eo phải, da thịt đều lật ngược cả ra. Khóe vết thương còn có đám dòi bọ trắng toát bò lổm ngổm, thật sự kinh khủng tột độ.
Mấy bà tử đi theo bị dọa sợ đến mức không ngừng niệm Phật, giục ta mau chóng rời đi, nói rằng người này e là không sống nổi nữa.
Ta lại sai người khiêng nàng lên xe ngựa. Ngón tay nàng vừa mới động đậy, chứng tỏ nàng vẫn còn sống, không thể thấy chết mà không cứu.
Ta sai người đưa nàng đến an trí tại nông trang ở ngoại thành, còn mời đại phu đến khám. Nàng sốt cao li bì ròng rã suốt bảy ngày bảy đêm, việc đầu tiên làm sau khi tỉnh lại là nói lời tạ ơn, sau đó liền bắt lấy cổ tay ta để chẩn trị.
Căn bệnh ho lao lâu năm không khỏi của ta chính là do một tay nàng chữa khỏi.
Mà Thanh Đại cũng chẳng hề giấu giếm lai lịch của mình. Nàng bảo lúc trước mình từng là Y quan trong quân đội, sau này không làm nữa.
Ta cũng không cố gặng hỏi những chuyện xảy ra lúc "sau này".
Thuốc của Thanh Đại sắc cực kỳ đắng, nhưng ta kiên trì uống ròng rã ba năm, thân thể quả thực ngày một khỏe khoắn hơn. Chỉ tiếc chứng bẩm sinh thiếu hụt khí huyết thì không cách nào chữa dứt điểm, đành phải dùng thuốc để tẩm bổ dưỡng thân.
Phụ thân thấy sắc mặt ta dần hồng hào trở lại, cũng bằng lòng dung túng nuôi thêm Thanh Đại trong phủ, xem như cho ta có thêm một vị tỷ muội kết nghĩa cũng tốt. Nhưng Thanh Đại lại không muốn.
Nàng chỉ mượn ta một ít ngân lượng, tự mình ra ngoài mở một tiệm thuốc, tự lực cánh sinh. Cứ cách vài ngày nàng lại đến thăm phủ một chuyến, kiểm tra thân thể cho ta.
Ta không ép uổng nàng, bởi vì ta biết nàng có những việc bắt buộc phải đi làm.
Mùi máu tanh thoang thoảng trên y phục, sự sắc lạnh và ý hận thù không giấu nổi nơi đáy mắt. Cùng với những vết chai sần trên đôi tay chỉ người quanh năm cầm đao mới có. Tất cả đều chứng minh thân phận của nàng tuyệt đối không tầm thường.
Hơn nữa, ta từng lén gieo quẻ cho Thanh Đại. Thuở thiếu thời vinh hoa phú quý, giữa chừng lại chịu cảnh ba đào sóng gió, có tử kiếp, thế nhưng một khi vượt qua được tử kiếp này, số mệnh sẽ thăng tiến không ngừng, là tướng đại phú đại quý.
Đương nhiên, quẻ tượng này ta chưa từng hé nửa lời với Thanh Đại.
Ai mà chẳng có bí mật của riêng mình.
Ta cũng chỉ một mực coi nàng như một vị đại phu.
Ta đặt mai rùa xuống, cất bước đi ra ngoài sân.
Thanh Đại đang phơi một cái nia đầy hoa nhẫn đông, đó là dược liệu chuẩn bị dùng để sắc thuốc cho ta. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ lặng lẽ nhường sang một bên, chừa lại một vị trí trống cho ta.
"Thanh Đại, ta vừa mới gieo ba quẻ."
"Ba tên cẩu nam nhân đến cầu thân kia đều không phải phường tử tế, gả cho ai cũng là đường chết, không phải nhà ta chết, thì là ta chết, hoặc là cả nhà ta cùng dắt tay nhau xuống suối vàng."
Ngón tay đang lựa hoa nhẫn đông của nàng đột ngột khựng lại.
"Sẽ không đâu, người tốt sẽ không chết."
Ta đưa tay ra trước mặt nàng, lòng bàn tay ngửa lên, bày ra tư thế thỉnh cầu mời gọi.
"Nhưng quẻ tượng đã chỉ rõ như thế, vậy nên ta không muốn lấy chồng, Thanh Đại tỷ tỷ có nguyện ý trở thành sự lựa chọn thứ tư của ta không?"
Trên khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh, sấm chớp không kinh của Thanh Đại cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ.
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt đen láy của nàng chăm chú nhìn sang.
Ta mỉm cười, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
"Ta không muốn gả cho nam nhân, phụ thân lo sợ ta không có chỗ dựa dẫm, nhưng ta có thể dựa vào tỷ mà, tỷ đáp ứng đi, nửa đời sau của ta đành trông cậy hết vào tỷ đó."
"Được."
Thanh Đại gật đầu, vươn tay nắm chặt lấy tay ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận