QUẺ BÓI CỦA TA LINH NGHIỆM LẮM Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn


"Thật là làm càn!"


Phụ thân đứng dưới mái hiên, sắc mặt tái xanh.


"Thanh Đại là một cô nương tốt, nàng ấy xem bệnh bốc thuốc cho con, phụ thân đều ghi tạc trong lòng."


"Nhưng con không thể lấy chuyện hôn nhân đại sự ra để làm trò đùa được, thế này thì còn ra thể thống gì nữa."


Ta buông tay Thanh Đại ra, xoay người lại, quy củ nề nếp hành lễ với phụ thân.


"Phụ thân, nữ nhi không nói đùa. Quẻ tượng rành rành ra đó, cả ba nhà kia đều là hố lửa, người nỡ lòng nào đẩy con gái ruột của mình vào biển lửa sao?"


Khóe miệng phụ thân giật giật, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại kìm nén nuốt xuống.


Đối với ta, phụ thân luôn không thể cứng rắn nổi tâm địa.


"Vậy cũng không thể..."


"Sao lại không thể ạ?"


Ta ngẩng đầu lên, mỉm cười vô cùng khả ái.


"Phụ thân, người thử nghĩ xem, Thanh Đại am hiểu y thuật, có thể chiếu cố cho thân thể của con."


"Nàng ấy cũng không tham đồ gia sản nhà chúng ta, tự mình đang mở tiệm thuốc đó thôi, trên đời này, người biết tìm đâu ra một người tốt như thế chứ?"


Phụ thân bị những lời lẽ của ta làm cho choáng váng ngẩn ngơ, há miệng thở dốc, cuối cùng đành bất lực buông tiếng thở dài nặng nề.


"Ngụy biện, toàn là ngụy biện."


Người nói xong liền quay gót bước đi, đi được hai bước lại chợt dừng, đầu cũng không thèm quay lại ném xuống một câu.


"Chuyện của ba nhà kia, phụ thân sẽ cân nhắc thêm, con đừng có vội vàng tự đưa ra quyết định."


Phụ thân lại cho rằng ba quẻ bói kia chỉ là mớ lý do ta lấy ra để chối từ.


Ta cũng chẳng thèm bận tâm, dù sao thì những chuyện chưa xảy ra, ai mà tin cho được chứ.


Thanh Đại vẫn đứng im phía sau ta, trầm mặc không nói lời nào.


Nhưng ta biết trong thâm tâm nàng tin tưởng ta.


Chiều hôm ấy, Thanh Đại không rời đi.


Nàng ngồi trong khuê phòng, một bên thay ta sắc thuốc, một bên yên tĩnh lắng nghe ta kể tỉ mỉ lại tượng quẻ của ba quẻ bói kia.


"Quẻ tượng tuy đã định sẵn hung cát như vậy, nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên."


"Một khi đã biết trước hiểm họa, chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết."


Thanh Đại gắp thêm một thỏi than bỏ vào trong lò thuốc, ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt góc cạnh của nàng, lúc sáng lúc tối.


"Muội muốn làm thế nào?"


"Cứ lựa trái hồng mềm mà bóp trước, nhắm vào phủ Đại Lý Tự Thị Lang, Ôn Như Ngôn."


Thanh Đại khẽ nâng mi mắt nhìn ta một cái.


"Thám hoa lang, đoan phương quân tử, Hàn Lâm Viện Biên tu."


Ta lôi ba cái tước vị hữu danh vô thực của hắn ra nhai đi nhai lại từng chữ một.


"Một kẻ mang danh thơm tiếng tốt như thế, vậy mà lại lén lút nuôi ngoại thất, quả thực là tri nhân tri diện bất tri tâm a."


"Thanh Đại

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tỷ tỷ giúp muội đi điều tra một chút, muội biết tỷ nhất định sẽ làm được mà."


Thanh Đại nhàn nhạt gật đầu, đứng dậy đi bưng siêu thuốc.


Nước thuốc đặc sệt được rót ra chén, thứ chất lỏng đen kịt bốc lên từng luồng hơi nóng, vị đắng chát xộc lên lan tỏa khắp không gian.


Nàng bưng chén đi về phía giường, đưa đến ngay trước mặt ta.


"Năm ngày."


Quả nhiên năm ngày sau, liền có tin tức báo về.


Thứ tử phủ Đại Lý Tự Thị Lang, Ôn Như Ngôn, chết rồi.


Chết ngay trong tòa biệt viện của chính mình.


Nguyên nhân cái chết là do thượng mã phong, hiện trường vô cùng dơ bẩn khó coi.


Người của Ôn gia còn đặc biệt trói ả ngoại thất trong biệt viện mang về, chuẩn bị bắt ả ta phải chôn cùng bồi táng.


Lúc phụ thân ta nghe được tin tức động trời này, người đang ngồi trong thư phòng cặm cụi phê duyệt công văn.


Bàn tay run lên một cái, ngòi bút chu sa vô tình vạch xuống mặt giấy trắng một đường dài đỏ chót.


Phụ thân trầm mặc mất một lúc lâu, gác lại cây bút chu sa, đưa tay lên day day mi tâm.


"Được rồi, ta biết rồi."


Phụ thân ngả người ra sau lưng ghế, buông tiếng thở dài thườn thượt.


Ánh mắt người dừng lại trên người ta, mang theo một loại tư vị phức tạp không sao nói rõ được bằng lời.


"Hàm Yên, năm ngày trước con nói..."


"Phụ thân, con nói cái gì cơ?"


Ta bày ra vẻ mặt vô tội hồn nhiên chớp chớp mắt.


"Con bảo ba nhà đó đều chẳng phải phường tốt đẹp gì, khuyên người đừng vội vã quyết định."


"Người xem, điều này chẳng phải đã ứng nghiệm rồi sao? Vị công tử nhà họ Ôn kia, bề ngoài nhìn đoan trang đàng hoàng là thế, vậy mà bên trong..."


Ta cố tình bỏ lửng câu nói, chỉ nhè nhẹ lắc đầu, bày ra vẻ mặt "không nhắc đến thì hơn".


Phụ thân đăm đăm nhìn ta rất lâu, cánh môi mấp máy, nhưng cuối cùng lại chẳng gặng hỏi gì thêm.


Ta bưng chén trà cáo lui khỏi thư phòng, vừa rẽ qua khúc hành lang, liền bắt gặp Thanh Đại đang đứng chờ ở phía sau hòn non bộ.


Nàng nhẹ gật đầu với ta.


"Kẻ mang họ Ôn kia, chết cũng chưa hết tội."


Chương 4


"Tỷ có bị thương ở đâu không?"


Kể từ lúc hay tin Ôn Như Ngôn chết bất đắc kỳ tử, ta đã đoán chắc là do Thanh Đại ra tay.


Thanh Đại làm như vậy, nhất định phải có lý do của nàng. Có thể khiến một người sau khi chết vẫn phải gánh chịu tiếng nhơ muôn thuở bị người đời phỉ nhổ, chắc chắn kẻ đó đã phạm tội ác tày trời.


Vậy nên ta không hề tra hỏi cặn kẽ.


Ta chỉ sốt sắng nắm lấy đôi bàn tay của Thanh Đại, cẩn thận kiểm tra xem nàng có bị thương tích gì không.


Ánh mắt của Thanh Đại dịu đi rất nhiều, nàng khẽ lắc đầu, ngược lại còn chủ động nắm tay kéo ta rời đi.


"Hôm nay đến giờ uống thuốc rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!